QĐND - “Sư đoàn 315 (Quân khu 5) có gần 1000 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia. Trong ký ức của mỗi cựu chiến binh sư đoàn luôn in đậm bóng hình đồng đội” - Đại tá Trương Đức Chữ, Sư đoàn trưởng đầu tiên của Sư đoàn 315 tâm sự như vậy. Ở tuổi 88 nhưng trí nhớ của ông vẫn rất minh mẫn. Ông kể: "Khi tôi đang làm Phó đoàn trưởng Đoàn 352 ở Đắc Lắc thì được điều động về 315 làm Sư đoàn trưởng. Tôi cùng Chính ủy Trương Trung Thắng tổ chức thành lập sư đoàn. Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5 Đoàn Khuê ngày ấy giao nhiệm vụ là “vừa đi vừa xếp hàng” bởi lúc này các đơn vị trực thuộc hầu hết đang ở bên đất bạn. Tôi làm Sư đoàn trưởng hai năm, chỉ huy đơn vị truy quét tàn quân địch; bảo vệ an toàn nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa trên trục đường 19; giúp bạn vận động quần chúng, khôi phục sản xuất, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền, cứu đói, chữa bệnh, ổn định đời sống nhân dân vùng Đông Bắc Cam-pu-chia”.
 |
|
Các thế hệ chỉ huy Sư đoàn 315 tham quan Nhà truyền thống.
|
Đại tá Mai Phước Liệu, nguyên Phó sư đoàn trưởng về chính trị và Đại tá Đinh Ngọc Xước, nguyên Sư đoàn trưởng như lặng đi khi thăm nhà truyền thống đơn vị. Đây rồi Đăng-rếch, Ngã ba biên, Bo-keo, Von-sai... Đồng đội trong những tấm hình thuở ấy, nay người còn người mất. Một thời thiếu ăn, sốt rét làm dáng người chiến sĩ trông khắc khổ nhưng nụ cười tươi rói vẫn sáng bừng. Chỉ tay vào di ảnh Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Đắp, Đại tá Mai Phước Liệu nhớ lại: “Đắp dũng cảm lắm, đánh giặc rất lì. Khi chúng tôi đến trận địa điểm cao 416 thì Đắp đã hy sinh. Khẩu súng B40 nóng hổi mà Đắp vẫn ôm cứng trên ngực. Đồng đội đưa anh về trong nỗi tiếc thương”. Còn câu chuyện Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng, người hùng trên đỉnh Pha-lang-sung đu người theo thang dây leo lên vách núi dựng đứng cheo leo để cứu 3 chiến sĩ trinh sát bị thương được lan truyền mãi trong nhiều thế hệ của sư đoàn.
Các cựu chiến binh kể lại, bộ đội "315” ngày ấy không sợ chết, nhưng lại sợ bị thương vì không muốn làm khổ đồng đội. Bác sĩ Võ Thành Trung nhớ lại: “Ngày qua nước bạn, tôi mới học y sĩ chuyên gây mê hồi sức. Tuy vậy, trước yêu cầu của chiến trường, tôi phải trực tiếp mổ hàng trăm ca. Trong các đơn vị, Trung đoàn 142 trải qua nhiều trận ác liệt nhất bởi đánh hành tiến, đi bằng đường rừng, không có cơ giới. Liệt sĩ, thương binh phải cáng theo hàng chục ki-lô-mét. Có lần đồng chí Hà, quê Bình Định, trong trận ở Bản Kẽm bị thương ở bụng, thủng dạ dày, xuyên lách, gan, máu tràn trong bụng mà không có máy hút. Chúng tôi lấy ống hút nhựa bé xíu rồi kê miệng vào hút suốt một tiếng đồng hồ, sau đó mổ cứu sống được anh. Anh Khôi bị quả mìn 652A làm tan nát bộ phận sinh dục. Nếu cắt bỏ thì rất nhanh, nhưng đội phẫu quyết giữ vì tương lai của anh, vậy là tỉ mỉ khâu tái tạo. Hiện nay, anh đã lập gia đình và có 3 con. Thương binh Nguyễn Văn Nắng bị mảnh mìn xuyên bụng, không có dịch truyền, không có thuốc mê, cũng không có phương tiện để đưa về phía sau, dụng cụ chỉ mổ tiểu phẫu. Vậy mà dưới ánh đèn dầu, chúng tôi đã mổ cho anh, trả cho anh sự sống…”. Đại đội Quân y 18 của anh Trung sau này đã được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Giờ đây, nhìn vào hiện vật ở Nhà truyền thống Sư đoàn, mắt anh Trung nhòa lệ. Ngôi nhà vợ chồng bác sĩ Trung ở Đà Nẵng hiện nay là địa chỉ liên lạc của các cựu chiến binh Trung đoàn 142 và Sư đoàn 315.
35 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về đồng đội của những người lính ở chiến trường K thì vẫn như ngày nào.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN