QĐND Online - Trở lại Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 26 (Quân khu 7), tôi được các đồng chí trong ban chỉ huy đơn vị cho xem tập hồ sơ đề nghị cấp trên phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thượng úy Lê Anh Dũng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 21. Đây không phải lần đầu những chiến công của anh được đơn vị tôn vinh, đề nghị.
“Cho tôi được ở lại chiến đấu…”
Sinh ra và lớn lên ở xã Tân Ninh (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Lê Anh Dũng sớm thấm sâu truyền thống anh hùng của quê hương xứ Thanh. Tháng 5-1970, mới 17 tuổi, anh tình nguyện nhập ngũ vào bộ đội tăng-thiết giáp. Cuối năm 1972, đơn vị anh hành quân từ Tam Đảo vào Đông Nam Bộ (Đoàn 26 Tăng-Thiết giáp Miền). Anh tham gia nhiều trận đánh, lập chiến công xuất sắc, được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường.
 |
|
Lê Anh Dũng trong một lần tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh tư liệu
|
Mùa thu năm 1977, Trung sĩ, Trưởng xe Lê Anh Dũng đang chờ kết quả thi đại học để đi học sĩ quan, phục vụ lâu dài trong quân đội. Thời điểm này, quân Pôn Pốt liên tục xâm phạm, đánh phá biên giới Tây Nam, gây tội ác ở các xã Tân Lập, Sa Mát (Tân Biên, Tây Ninh), giết hại hàng trăm người dân vô tội. Lê Anh Dũng thấy mình như ngồi trên đống lửa. Suy nghĩ nhiều về trách nhiệm người đảng viên, anh đề nghị với thủ trưởng: “Cho tôi được ở lại cùng anh em chiến đấu trả thù cho đồng bào, đồng chí, khi nào hoàn thành nhiệm vụ về học cũng chưa muộn”.
Ngày 4-10-1977, Đại đội Tăng 3, Tiểu đoàn 21 (Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 26, Quân khu 7) điều 4 xe tăng xuất kích phối thuộc với đơn vị bộ binh, bộ đội biên phòng đánh địch giải vây Đồn Biên phòng Sa Mát. 12 giờ trưa, trận đánh bắt đầu. Xe tăng số 345 do Lê Anh Dũng làm Trưởng xe đảm nhiệm hướng tiến công chính diện. Anh động viên lái xe Đinh Khắc Tia, pháo thủ Nguyễn Văn Định, nạp đạn Lê Văn Quyền thật bình tĩnh, đánh chắc. Trận đánh đang diễn ra đúng phương án, thì bất ngờ địch tập trung hỏa lực phản công quyết liệt. Xe của Đại đội trưởng Nguyễn Cao Đà và xe của Trung đội trưởng Lực bị trúng đạn chống tăng. Xe tăng số 345 của Lê Anh Dũng cũng bị một quả đạn cối nổ ngay bên hông, đồng chí bộ binh dẫn đường bị thương, Dũng cũng bị hai mảnh đạn cối găm vào người. Từ vị trí trưởng xe, Lê Anh Dũng được cấp trên giao thay thế chỉ huy đại đội. Băng tạm vết thương, anh phân công một bộ phận đưa đồng đội bị thương và hy sinh về tuyến sau, còn mình "xốc lại đội hình" tiếp tục chiến đấu.
Nhưng tình huống bất ngờ, cơn mưa rừng ập đến làm xe của Dũng bị chập hệ thống điện, pháo cũng bị hỏng, thông tin trên xe cũng bị mất. Thấy tiếp tục tiến công sẽ gặp khó khăn, anh xin cấp trên tạm dừng trận đánh, lui về tuyến sau củng cố.
Đêm ấy, anh cùng đồng đội thức để sửa chữa xe tăng. Khi đồng hồ chỉ sang một ngày mới, hệ thống điện trong xe mới khắc phục xong, Lê Anh Dũng lại động viên bộ đội rồi ra lệnh xuất kích.
Trận đánh mới diễn ra được ít phút, xe của Chính trị viên Thảo bị mất liên lạc; xe của Trung đội trưởng Minh gần hết cơ số đạn. Địch điên cuồng bắn tới tấp vào đội hình, nhiều đồng đội bị thương khiến cuộc chiến đấu giải vây cho đồng đội gặp rất nhiều khó khăn. Lê Anh Dũng chủ động gặp Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn 9 để thống nhất cách đánh. Nghe anh trình bày ý định tác chiến, Trung đoàn trưởng nhất trí cao. Ngay sau đó, xe tăng đánh đến đâu, bộ binh vận động hai bên, chốt chặn đến đó, không cho địch phản công. Bộ binh và xe tăng phối hợp nhịp nhàng, tiêu diệt từng hỏa điểm, đánh chiếm từng mục tiêu, đoạn đường. Mặc dù bị thương, máu ra nhiều, anh vẫn tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Xe 345 của anh tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù. Đến 18 giờ ngày 5-10-1977, ta hoàn toàn làm chủ trận địa.
Ngay sau trận đánh, đồng chí Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh tiền phương Quân khu 7 đã đến nơi tập kết của Đại đội tăng 2 khen ngợi đơn vị, đặc biệt là Lê Anh Dũng. Khi đó, anh mang cấp hàm trung sĩ, là Trưởng xe.
Sau trận đánh giành thắng lợi đó, Lê Anh Dũng được phong quân hàm vượt cấp từ trung sĩ lên thiếu úy và được bổ nhiệm từ Trưởng xe lên giữ chức Đại đội trưởng...
Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, Lê Anh Dũng được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng nhì, ba; được đi báo cáo thành tích chiến đấu trong toàn quân khu.
Việc nghĩa tình như… hơi thở cuộc sống
Tháng 7-1984, với quân hàm thượng úy, Lê Anh Dũng chuyển ngành về Đài Truyền hình Việt Nam (cơ quan thường trú tại TP Hồ Chí Minh). Trước lúc ra quân, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 26 đã họp và có văn bản đề nghị lên cấp trên phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho anh.
 |
|
CCB Lê Anh Dũng thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
|
Với thương tật hạng 2/4, cụt chân phải, Lê Anh Dũng gặp không ít khó khăn trong công việc và sinh hoạt. Trên chiếc xe đạp cà tàng, hằng ngày anh đi mấy chục cây số lo vật tư cho cơ quan. Những năm đầu anh phải đi thuê nhà ở. Những khi trái gió trở trời vết thương lại hành hạ, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt tình, yêu đời trong con người anh. Vượt lên nỗi đau thương tật, cùng với bao khó khăn thiếu thốn, anh đã học và tốt nghiệp loại giỏi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; nhiều năm anh được Đài Truyền hình Việt Nam tặng bằng khen; năm 2005, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Tâm sự với chúng tôi, Lê Anh Dũng cho rằng, mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh luôn nghĩ đến những người bạn chiến đấu đang gặp hoàn cảnh khó khăn và gắng làm nhiều việc có ích cho đời. Đầu tiên, anh tranh thủ thời gian đi tìm đồng đội. Danh sách liệt sĩ xe tăng miền Đông Nam Bộ và quê hương Thanh Hóa, anh sưu tầm đã ghi kín mấy cuốn sổ. Tháng 8-2008, anh trở lại chiến trường đưa hài cốt liệt sĩ Hứa Khắc Nam về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Tháng 10-2008, anh lại tìm và báo tin, giúp gia đình đưa liệt sĩ Doãn Trang và Tạ Văn Sang về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước. Năm 2010, anh tìm và báo cho các gia đình vào Nam, đưa về quê 3 hài cốt liệt sĩ.
Với đồng đội, anh không nguôi nhớ về họ. Anh thuộc lòng tên tuổi, hoàn cảnh, quê quán của 6 chiến sĩ trong đại đội hy sinh tại biên giới Tây Nam các năm 1977-1978; tuổi đời từ 20 đến 23 và đều chưa có vợ. Cứ mỗi lần ra Hà Nội công tác, nếu có dịp là anh tranh thủ về thăm gia đình họ. Năm ngoái, biết mình sắp nghỉ chế độ, anh về Sóc Sơn (Hà Nội), Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa… thăm thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, Lê Văn Quyền, Bùi Hồng Huệ, Đàm Khắc Thịnh, Bùi Tiến Chuyên và Đinh Văn Dậu, tặng quà mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Miền Đông Nam Bộ có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ thì Lê Anh Dũng đều tìm đến. Anh tự đặt mục tiêu tìm đủ hơn 300 liệt sĩ là con em quê hương Cổ Định (huyện Nông Cống) và Tân Ninh (huyện Triệu Sơn), Thanh Hóa hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ. Biết mấy người bạn chiến đấu năm xưa giờ đang kinh doanh thành đạt, anh gặp và nói rõ ý nguyện của mình. Được bạn bè giúp sức, năm 2009, anh xây dựng được hai phòng học, với 30 dàn máy vi tính tặng hai trường THCS của xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Hằng năm, Hội đồng hương Triệu Sơn (Thanh Hóa) tại TP Hồ Chí Minh do anh làm Trưởng ban liên lạc thường tặng từ 50 đến 70 suất học bổng cho con em học giỏi. Mỗi lần về quê, anh tranh thủ đóng góp ý kiến, góp phần giúp lãnh đạo địa phương xây dựng quê hương thêm giàu mạnh...
Bài và ảnh: NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG