QĐND - Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tổ chức tri ân những tấm lòng vàng, trong đó có chị Cao Thị Phú, cựu  thanh niên xung phong, thương binh, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin  thời đánh Mỹ, có tấm lòng nhân ái, cưu mang, nuôi dưỡng 10 cháu tật nguyền tại căn nhà của mình.

Người mẹ giàu tình thương

Quê chị Cao Thị Phú ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chị  sinh năm 1956, trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống yêu nước và cách mạng. Là chị cả trong gia đình có 9 người con, vì nhà nghèo nên từ nhỏ ngoài việc học chị đã phải đi làm giúp bố mẹ nuôi em. Vừa bước vào tuổi 15, do có vóc dáng cao lớn hơn bạn bè cùng lứa và có sức khỏe nên chị đã tham gia các phong trào đoàn thanh niên ở địa phương. Thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, năm 1971, khi chưa tròn 16 tuổi, chị đã viết đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong và được vào phục vụ chiến trường B ở Quảng Trị, thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 559 và Đường 9 - Nam Lào làm công tác mở đường, tiếp lương, tải đạn và đưa thương binh về nơi hậu cứ. Trong một lần đi công tác, chị bị thương và được đưa về tuyến sau để điều trị tại bệnh viện hậu cứ Nam Đàn, Nghệ An.

Chị Phú hướng dẫn nghề cho các cháu tật nguyền.

Năm 1973, khi cuộc chiến đấu đang vào giai đoạn quyết liệt, nhưng do vết thương chưa khỏi và những cơn sốt rét rừng vẫn chưa dứt hẳn, nên chị được chuyển về điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Trong 2 năm (1971-1972) công tác tại chiến trường ác liệt, tắm gội dưới mưa bom bão đạn và nhiều lần hứng chịu các trận rải chất hóa học hủy diệt của kẻ thù, nên trong người chị mang nhiều bệnh tật. Trong thời gian điều trị, chị được bác sĩ cho biết, chị sẽ không còn thiên chức làm mẹ vì di chứng của chất độc hóa học. Bởi thế, sau khi được về quê, thương binh Cao Thị Phú  xác định sẽ không lập gia đình riêng mà sống cùng bố mẹ để tham gia nuôi dạy các em khôn lớn.

Năm 1979, người anh họ đưa chị vào làm việc tại tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Chị được Xí nghiệp Dược của tỉnh tiếp nhận và phân công làm thủ kho Dược của Xí nghiệp Dược Gia Lai-Kon Tum. Năm 1982, chị  theo học lớp sơ cấp dược, sau khi ra trường tiếp tục về công tác tại cơ quan cũ và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10-10-1985. Đến tháng 5-1994, chị xin chuyển về công tác tại ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, trực tiếp làm việc tại Trung tâm xã hội tỉnh. Năm 1999, một người bạn giới thiệu với chị về hoàn cảnh của một gia đình bộ đội biên phòng, chồng công tác tại vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, vợ bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời để lại 3 đứa con thơ, cháu lớn nhất 12 tuổi, cháu nhỏ nhất 10 tháng tuổi. Thông cảm với hoàn cảnh của anh, chị quyết định cùng anh đi chung quãng đời còn lại, để chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống.

Biết mình không có khả năng làm mẹ, chị đã dồn hết tình thương của mình cho các con của chồng và coi các cháu như những núm ruột của mình. Đáp lại tình yêu thương của chị, các cháu đã rất chăm ngoan học giỏi. Cháu lớn nay đã lập gia đình và là cô giáo dạy trung học cơ sở, cháu thứ hai đang học đại học năm thứ nhất tại Thành phố  Hồ Chí Minh, cháu nhỏ hiện nay đang học lớp 9 tại trường chuyên của tỉnh.

Hết lòng vì các cháu tật nguyền

Năm 2001, Chị được điều về công tác tại  cơ sở II trực thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, nơi nuôi dưỡng các cháu bị dị tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin. Với tình yêu thương con trẻ, chị đã cùng với chị em trong cơ quan giúp đỡ các cháu bảo đảm về ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dạy nghề. Qua tham quan một số trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị tàn tật, chị Phú đã đề xuất ý tưởng tạo việc làm cho trẻ em tật nguyền trong trung tâm làm tăm tre. Lãnh đạo trung tâm hoan nghênh ý tưởng của chị và giao cho chị phụ trách tổ làm tăm tre. Từ cuối năm 2006 đến nay, tổ tăm tre của chị đã bán được hơn 200 ngàn gói, thu được hơn 100 triệu đồng, góp phần cải thiện thêm bữa ăn của các cháu.

Năm 2007, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khám giám định cho những người đã tham gia kháng chiến tại chiến trường B. Hội đồng kết luận chị bị nhiễm chất độc da cam 68% (teo buồng trứng, không có khả năng sinh nở) và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước. Biết kết quả giám định, chị không ngạc nhiên, vì chị luôn nghĩ rằng, cuộc đời mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, có nhiều đồng đội của chị đã nằm lại vĩnh viễn ở chiến trường cho đến nay vẫn chưa tìm được mộ, thậm chí có những phần mộ của đồng chí nằm dọc đường Trường Sơn bị bom giặc tung lên quật xuống nhiều lần làm mất cả dấu vết. Khi chính thức biết mình cũng là nạn nhân chất độc da cam, chị càng dồn tình yêu thương 3 cháu là con của chồng mình và 86 cháu khuyết tật tại cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Chị Phú (đứng giữa) trong buổi lễ “Tri ân những tấm lòng vàng” của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cũng trong năm 2007, thương binh Cao Thị Phú được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức hành chính và trực tiếp quản lý cơ sở II. Ngoài công tác chuyên môn, chị còn thường xuyên tham gia công tác phục hồi chức năng (PHCN) cho các cháu tại Trung tâm. Trong những năm qua, công tác PHCN cho các cháu đã có sự tiến triển rõ rệt, khoảng 85 % cháu sau khi được Hội chữ thập đỏ tỉnh đưa đi phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm chỉnh hình Quy Nhơn về, sau thời gian luyện tập đều đi lại được bằng chính đôi chân của mình. Đặc biệt nhất là 4 cháu Y Nhung, Y Trâm, Y Dương, Y B’Lit, cùng sống tại Làng Lay của xã Ya Chim. Khi mới về Trung tâm, có cháu chỉ ngồi một chỗ, có cháu bò bằng hai tay nhưng sau thời gian phẫu thuật chỉnh hình, PHCN các cháu đã đi lại được và tự phục vụ bản thân. Kết quả này đã tạo được lòng tin cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ya Chim nói riêng, cả tỉnh nói chung, họ đã đi tìm và đưa các cháu khuyết tật về cho trung tâm để PHCN. Hiện nay, ngoài việc PHCN cho 86 đối tượng tại  cơ sở 2, Trung tâm còn tiến hành trợ giúp PHCN toàn diện cho hơn 230 đối tượng là người khuyết tật tại 4 phường trong thành phố Kon Tum.

Theo quy định của Nhà nước thì các cháu ở trung tâm khi đến 18 tuổi sẽ được đưa về sống hòa nhập với cộng đồng. Địa phương và các tổ chức xã hội có trách nhiệm tạo công ăn việc làm và giúp các cháu hòa nhập. Tuy vậy, ở trung tâm của chị có nhiều cháu với hoàn cảnh hết sức đặc biệt như không còn nơi nương tựa, nhà ở vùng sâu vùng xa lại quá nghèo nên không thể hòa nhập cộng đồng được.

Trước tình hình đó, chị Phú đã bàn với chồng chị, Thượng tá Đường Quốc Trung, đang công tác tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum, đưa 7 cháu khó khăn nhất về nhà mình nuôi tiếp và tạo việc làm cho các cháu. Đó là các cháu bị tật vận động, đi lại phải có người hỗ trợ; các cháu bị khiếm thính… Chị đã rất hạnh phúc khi có được người chồng mẫu mực và luôn đồng hành với chị trong mọi hoàn cảnh. Chị đã gọi hết các con về để họp gia đình, các cháu đều ủng hộ. Các cháu còn nói vui: “Coi như đây là một cuộc họp chi bộ gia đình (nhà chị có 4 đảng viên) để triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và làm theo lời dạy của Bác là Thương người như thể thương thân”. Chị  tìm hiểu về khả năng tay nghề của các cháu để liên hệ vớí trung tâm khuyến nông, trường nghề của tỉnh tổ chức các lớp học may, học nghề dệt thổ cẩm, tìm địa điểm cho các cháu học may nâng cao. Thế là tại nhà chị ở 76 Hai Bà Trưng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã có một tổ tự lập cho các đối tượng khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam với các nghề may mặc, dệt thổ cẩm, kết hoa vải hoa nhựa. Đến nay, các cháu đã làm ra sản phẩm và được hưởng 500.000đ/tháng. Thấy cơ sở cũ các cháu làm việc và ở quá chật hẹp, chị đã bàn với chồng quyết định bán mấy mảnh đất tiết kiệm từ lúc trẻ để xây cơ sở mới cho các cháu khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin làm nghề và ở. Ngày 4-4-2011 vừa qua, gia đình chị đã mở lớp cho các cháu khuyết tật học nghề đan lưới, gồm 9 cháu đang ở nhà chị và 6 cháu lớn khác ở Trung tâm. Hiện nay, gia đình chị đang nuôi 10 cháu, 9 cháu làm nghề và một cháu đang đi học tại cơ sở mới này. Chị Phú phấn khởi tâm sự: “Tạo nghề mới cho các cháu, tôi muốn các cháu thực sự góp ích cho đời, tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình”.

Trong những năm qua chị đã được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2006, 2007, 2009 và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2008, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010... Nhưng phần thưởng lớn nhất của chị Cao Thị Phú là những đứa con ở Trung tâm cũng như ở nhà chị luôn gọi “Má Phú” với tình yêu thương vô bờ bến.

Bài và ảnh:  Đoàn Hoài Trung