QĐND Online – Hy sinh ngay trên quê hương mình nhưng liệt sĩ Dương Văn Thạch không còn một mảnh hài cốt do địch phá nát thân thể. Gia đình anh cũng không lưu trữ được bất kỳ một bức ảnh nào về anh. Nhưng còn đọng lại mãi trong lòng người dân Thủ Đức và đồng đội của anh là tinh thần chiến đấu quật cường và sự hy sinh anh dũng…

Mùa mưa năm 1965, tôi được điều về làm Đội trưởng Đội biệt động cánh Nam Sài Gòn (Khu Thủ Đức - Nhà Bè). Đội biệt động lúc ấy chỉ có chỉ có 3 đồng chí nên được cấp trên cho hỗ trợ quân số và tuyển các đồng chí trong lực lượng vũ trang địa phương Thủ Đức. Trong một thời ngắn, đơn vị biệt động đã tuyển chọn được hơn 30 người; lực lượng nhỏ mà đánh nhiều trận lập công lớn.

Vừa tác chiến, vừa huấn luyện, căn cứ không cố định nơi nào, thời gian ở nhiều nhất của đội là vùng bưng sáu xã Thủ Đức. Chúng tôi gọi là vùng bưng sáu xã vì cánh đồng bưng mênh mông này bao quanh là sáu xã: Phước Long, Tân Nhơn Phú, Bình Trưng, An Phú, Long Trường và Phì Hữu.

Trong số biệt động tuyển tại địa phương có đồng chí Mẫn nhỏ (tên thật là Dương Văn Thạch) được anh em rất yêu mến vì tính tình vui vẻ, công tác và chiến đấu luôn hăng hái, dũng cảm. Nhà Mẫn nhỏ ở gần căn cứ, cùng với gia đình đã tạo nhiều thuận lợi trong việc thiết lập cơ sở, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho đơn vị.

Mẫn nhỏ xin vào đội biệt động với hoài bão: Chỉ có con đường đánh Mỹ, diệt nguỵ giải phóng quê hương, mới có điều kiện phụng dưỡng ba má và chăm lo gia đình.

Mẫn nhỏ vốn là một thanh niên nông dân, tay chân rắn chắc, đôi mắt mở to đen láy trên khuôn mặt vuông vức chữ điền. Anh có biệt tài bắt cá, bắt tôm và kiếm rau rất giỏi. Nhờ đó mà mỗi bữa ăn của đơn vị luôn được cải thiện bởi nhiều “món ngon” do Mẫn nhỏ kiếm được.

 Đại tá Trần Xuân Trí, nguyên đội trưởng đội Biệt động cánh Nam Sài Gòn (áo xô trắng) thắp hương tưởng nhớ đồng chí Mẫn nhỏ.

Có những ngày địch bao vây đơn vị kín các ngả đường, quân ta lọt thỏm giữa vùng bưng, lương thực cạn kiệt. Mẫn nhỏ đi kiếm “rau tịnh, rau kèo nèo”. Anh đùa vui: Ông bà ta đã dạy “đói ăn rau, đau uống thuốc”, rau này đặc biệt lắm, ăn nhiều trắng da, tóc dài, đảm bảo trường sinh bất tử.

Là chiến sĩ trong đội biệt động, hoạt động tại quê hương Thủ Đức, Mẫn nhỏ nhiều lần được cử đi trinh sát, rồi dẫn đường cùng đồng đội đánh những trận táo bạo, đầy bất ngờ.

Có lần, trong đội hình hành quân đánh giặc giữa ban ngày, Mẫn nhỏ cùng anh em cải trang trong bộ “rằn ri” quân Nguỵ, giày đinh nện cồm cộp trên đường dầu, mũ lệch, mặt ngầu, không may có người quen nhìn thấy về nói với ba, má anh và trách móc gia đình sao lại cho con đi lính ngụy. Ba, mẹ anh chỉ cười.

Mẫn nhỏ hay tâm sự với tôi là mấy cô gái thấy mình mặc đồ lính nguỵ đâu biết là cải trang, quay mặt với cái nhìn đầy khinh bỉ, không khéo “ế vợ” tội nghiệp ông bà già không có cháu bồng.

Tôi đùa vui: Vậy là Mẫn nhỏ sau này chắc lấy vợ, sanh con để làm vui lòng ba má chứ đâu vì thương vợ quý con?

Mẫn cười ngất trả lời rất độc đáo, nói lại với tôi: Tôi có vợ rồi và quý nàng lắm, chúng tôi đã có khá nhiều con.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Hồi nào? Sao không đưa dâu hiền con ngoan về trình diện?

Mẫn chỉ vào khẩu AK và “bao xe” đạn: Tôi quý vợ con tôi, cái thứ con dâu và cháu nội này ba, má tôi chắc không “ưa” đâu!

Hai đứa tôi cùng anh em cười giòn giã với ấm trà khuya.

Lần ấy, toàn đội hành quân từ ấp Đình Phong Phú, xã Tân Nhơn Phú để bám về cầu Lò Khạp. Địch phát hiện, nổ súng trước. Nhanh như sóc, Mẫn nhỏ lăn qua hai bên đường, tổ chức phản kích. Tôi ra lệnh cho toàn đội bắn áp đảo, mở đường rút.

Tiếng súng địch rộ lên khắp nơi, biết chắc chắn bọn chúng rất đông. Phía ta, các chiến sĩ dùng AK, B40, M79 bắn trả, khá nhiều tên địch bỏ mạng. Tôi nghe rõ địch gào thét hãi hùng khi trúng đạn, phía ta hai đồng chí hy sinh. Địch cũng đoán được lực lượng của ta không có nhiều; chúng tổ chức tấn công liên tục, sau vài phút, đã thấy có trực thăng chiến đấu, máy bay phản lực bay lên, pháo binh địch cũng đã dồn dập bắn tới.

Trong “mưa bom, đạn lửa” Mẫn nhỏ chiến đấu kiên cường, hạ nhiều tên địch, anh không may trúng đạn và hy sinh khi tay vẫn cầm chắc khẩu AK. Lúc này, địch kéo tới chi viện rất đông, cả lính Mỹ, nguỵ. Quân ta nhanh chóng rút qua kênh Lò Khạp. Một tiếng đồng hồ sau quay lại, tôi ra lệnh bằng mọi cách phải lấy xác Mẫn nhỏ nằm bên kia kênh.

Chúng tôi ở bên này kênh bố trí đội hình chiến đấu, sẵn sàng bắn yểm trợ. Tôi cử một đồng chí trinh sát bí mật bò qua, khéo léo luồn dây dù buộc ngang thi thể Mẫn nhỏ rồi lội trở lại, bên này kênh từ từ kéo lại. Bọn địch biết chắc chắn bộ đội ta không bao giờ bỏ lại xác đồng đội, chúng man rợ buộc lựu đạn gài dưới bàn chân Mẫn nhỏ. Khi ta kéo xác đạn nổ tung; nếu ta sang vác xác, ắt hẳn thương vong nhiều.

Vừa nghe tiếng nổ, bọn địch phục kích sâu bên trong bắn ra xối xả rồi tràn lên tấn công. Bên này kênh chúng tôi cũng nổ súng quyết liệt. Chiến đấu cho tới khi trời đã gần sáng, tôi cho anh em bí mật rút quân.

Đêm sau, tôi lại tổ chức đơn vị tiến vào kênh Lò Khạp và cho trinh sát dũng cảm lội qua nhẹ nhàng buộc dây quanh chân đồng đội rồi bí mật lội về. Xác Mẫn nhỏ lần này địch không gài lựu đạn ở dưới chân mà đặt ở sau lưng. Tôi ra lệnh kéo thật nhanh vậy mà trái lựu đạn gài vẫn nổ banh nát thịt đồng chí.

Bọn địch lại tràn ra tấn công, chúng tôi bắn quyết liệt, cuối cùng cũng kéo được xác Mẫn nhỏ đưa lên bờ khiêng về vùng bưng sáu xã. Nhiều tên địch ngoan cố lao ra bờ kênh, bị bắn lật nhào. Ta bị thương thêm đồng chí Bảy Tàu và đồng chí Nam. Máy bay nhào xuống thả bom, bắn hoả tiễn, rồi pháo bầy nổ lùng bùng cả lỗ tai.

Trên đường rút về vùng bưng sáu xã, đèn pha trực thăng soi sáng chói, chúng tôi phải lặn dưới nước, chừng nào nghe hết tiếng đạn của chúng lại ngoi lên. Đến sáng chúng tôi đưa được xác Mẫn nhỏ và thêm cả hai thương binh nữa về vùng bưng, tẩm liệm, chôn cất Mẫn nhỏ tại đồng bưng. Toàn đội ai nấy đều căm thù  tụi Mỹ, ngụy man rợ, đồng chí đã chết mà không được toàn thây.

Ấy vậy mà anh vẫn không được yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân thương. 10 ngày sau, địch càn xuống đồng bưng, thấy mộ mới chúng đào bung lên, dùng thuốc nổ đánh tan xác đồng chí. Thân thể của Mẫn nhỏ hoàn toàn trở về với cát bụi.

Sau giải phóng, ngay những ngày đầu tiên tôi về thăm lại gia đình Mẫn nhỏ, ba má anh đã già yếu. Tôi thắp một nén nhang tưởng nhớ đến người đồng đội thân yêu năm xưa. Ông bà có hai người con trai là Mẫn lớn (tên thật Dương Văn Đá) và Mẫn nhỏ, cả hai cùng tham gia cách mạng và đã hy sinh.

Anh Mẫn lớn bị địch bắn chết rơi xuống sông, bị nước cuốn trôi mất xác. Như vậy ba má có hai người con hy sinh nhưng không bao giờ tìm lại được thân xác. Cũng không biết do nguyên nhân gì mà một bức ảnh về hai người con liệt sĩ của ba má cũng không còn. Ba má vui lòng đón nhận tôi làm con trong gia đình. Khi ba má “trăm tuổi” tôi cũng đã làm trọn vẹn nghĩa vụ như một người con hiếu thảo.

Non sông Việt Nam gấm vóc, dân tộc Việt Nam kiêu hùng, đời đời ghi nhớ những người con thân yêu đã ngã xuống vì Độc lập, Tự do, vì tương lai của Tổ quốc. Anh Mẫn ơi, không bao giờ tên tuổi và thành tích của anh bị lãng quên bởi vì hằng năm có ngày 27-7.

HỒNG CẨM (ghi theo lời kể của Đại tá Trần Xuân Trí, nguyên đội trưởng Đội Biệt động cánh Nam Sài Gòn)