QĐND - Bà Đỗ Phương Trâm, vợ Đại tá Đỗ Bá Bút - nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Pháo binh - tâm sự: “Lúc sinh thời, chồng tôi thường hay kể về chuyến vào Nam trên một con tàu không số vào dịp cuối năm 1964. Chuyến đi ấy, “khách” của tàu không số ngoài chồng tôi còn có một cán bộ ở Bộ Tổng Tham mưu”.

Vợ chồng Đại tá Đỗ Bá Bút thời trẻ. Ảnh do gia đình cung cấp

Chắp nối thông tin từ lời kể của chồng, bà Trâm được biết khi cập bến ở Cà Mau, những thủy thủ trên con tàu không số ấy đã được Quân giải phóng đón về nghỉ lại ít ngày tại một khu căn cứ rồi tiếp tục quay ra Bắc làm nhiệm vụ. Trên đường ra Bắc, Nhan Hữu Nghiên - một thủy thủ trên tàu - đã nhận lời mang giúp đồng đội Đỗ Bá Bút lá thư đầu tiên gửi về cho gia đình. Cuối năm 1965, khi đã qua thời gian bí mật tuyệt đối của việc vận chuyển cán bộ từ Bắc vào Nam, bà Trâm mới nhận được lá thư của chồng. Do không thể chuyển tận tay tới gia đình nên Nhan Hữu Nghiên đã gửi cho bà Trâm lá thư của ông Bút qua đường thư bảo đảm. Trong lá thư gửi kèm từ địa chỉ hòm thư: 7143 HV, Nhan Hữu Nghiên đã cẩn thận căn dặn: “Sau khi nhận được thư của anh Bút, mong chị không nên nói chuyện là có thư của anh Bút với ai cả, vì nếu biết được có thể tổ chức sẽ phê bình, kiểm điểm anh Bút và cả tôi nữa. Nếu muốn nhận được thư của anh Bút nhiều hơn thì chị cũng không nên nói với mọi người là gửi thư bằng cách nào và ai đã đưa thư cho chị… Hãy nhớ giữ bí mật chị nhé!” (Thư ngày 2-12-1965).

Vì nhiều lý do nên từ khi viết cho tới lúc bà Trâm nhận được thư của “ông xã” ở chiến trường, thời gian trôi qua cũng mất gần một năm. Trong thư, do điều kiện công tác bí mật nên chồng bà chỉ kể sơ qua về công việc của các thủy thủ trên chuyến tàu không số ấy:

“Các thủy thủ mà anh được tiếp xúc vừa qua là những người thân mật, cởi mở. Đây là những đồng chí tốt nhất trong các đồng chí tốt nhất và tin cẩn nhất của Đảng. Có người trước thời tập kết chưa hề ra Bắc, cũng có người tập kết ra Bắc ít lâu lại quay vào làm nhiệm vụ. Tất cả các đồng chí ấy đều có những điểm chung gần giống nhau là sinh hoạt giản dị và làm việc không kể ngày đêm. Họ xa gia đình nhưng luôn vui vẻ, lạc quan tin tưởng vào tương lai và rất tự hào với công việc mình đang làm với một suy nghĩ giản đơn là “để giải phóng miền Nam”. Còn biết bao chuyện muốn nói với em, nhưng vì bí mật chưa cho phép, phần vì sự hiểu biết của anh mới chỉ là bước đầu…” (Thư ngày 18-2-1965).

Lá thư viết ngày 19-12-1965 của thủy thủ Nhan Hữu Nghiên. Ảnh: Nguyên Hạnh

Giữa tháng 9-2011 vừa qua, những lá thư của người thủy thủ trên chuyến tàu không số cùng rất nhiều những bức thư thời chiến của gia đình đã được bà Trâm gửi tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. “Những bức thư đi qua chiến tranh ấy đã từng được tôi lưu giữ cẩn thận trong tủ sách gia đình, chỉ có điều, do chiến tranh mà kể từ lá thư cuối Nhan Hữu Nghiên gửi cho tới nay đã gần 50 năm, vậy mà cả người gửi và người nhận vẫn chưa một lần gặp mặt”, bà Trâm bộc bạch.

Từ những dòng thư ngắn ngủi nhận được, bà Trâm suy đoán thủy thủ trên con tàu không số ấy có thể là người miền Nam tập kết, bởi như anh từng kể: “Tuy đã vào miền Nam công tác nhưng tôi chưa được gặp gia đình, không biết gia đình mình nay còn những ai, bà mẹ già còn sống hay đã mất, các em đã khôn lớn nhưng không biết đi đâu, làm gì? Công tác và tập kết ra Bắc đã lâu, nhưng vì ngoài Bắc tôi không có ai thân thuộc nên tình cảm vẫn khô khan lắm…” (Thư ngày 19-12-1965).

Bà Trâm hy vọng một ngày nào đó “người đưa thư” Nhan Hữu Nghiên hoặc những đồng đội của anh trên con Tàu không số năm xưa sẽ nhận ra những dòng thư thân quen ấy và hồi âm tới “người nhận” theo địa chỉ: Đỗ Phương Trâm, số 17 - ngõ 46 - Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37849756.

Nguyên Hạnh