Lừa địch vào sâu để tiêu diệt là hình thức chiến thuật độc đáo, thể hiện tài trí chỉ huy bộ đội chiến đấu trên chiến trường, kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha. Bản chất chính là sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật "lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều", trong điều kiện quân địch có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, sức cơ động và khả năng chuyển hóa thế trận tốc độ cao. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội ta đã vận dụng hiệu quả cách đánh này.

Thực tế chiến đấu là cuộc so mưu, đấu sức, nhằm giành quyền chủ động trên chiến trường, vì thế luôn diễn ra rất khắc nghiệt, từ đầu cho đến cuối trận đánh. Giành được quyền chủ động coi như nắm chắc phần thắng. Nắm được quy luật, thủ đoạn, điểm yếu của địch mới có thể chủ động "điều khiển" địch theo thế trận, cách đánh của ta. Đó là mối quan hệ biện chứng không thể tách rời, thể hiện sự tinh tế, sắc sảo trong phán đoán, phân tích tình hình địch, ta. Khéo léo, hóc hiểm trong bày binh bố trận, uyển chuyển trong tạo tình huống, dẫn dắt tình huống, biến hóa thế trận… trên cơ sở đó, tương kế, tựu kế dàn trận, hư hư, thực thực, đánh địch bằng chính điểm mạnh của chúng. Lừa dẫn quân địch vào tử địa quyết chiến nằm sâu trong hậu phương chiến dịch của ta, nơi có những vị trí có thể phát huy thế đứng và sở trường chiến đấu của bộ đội ta để tiêu diệt địch.

Bộ đội Sư đoàn 10 đánh chiếm Bộ tư lệnh Sư đoàn 23 ngụy ở Buôn Ma Thuột (tháng 3-1975). Ảnh tư liệu

Để lừa được địch thì bố trí, sử dụng lực lượng phải giải quyết đồng thời ba tình huống cơ bản. Đánh địch tại vị trí phòng ngự trọng yếu, buộc chúng phải tung quân ứng cứu giải tỏa. Đánh địch tăng viện, phản kích ngoài công sự và đánh địch đổ bộ đường không vu hồi sau lưng đội hình chiến dịch. Cần đặt ra là tất cả các tình huống phải được dự tính chính xác, nhằm mục đích cuối cùng là dụ cho bằng được đối tượng tác chiến chủ yếu vào sâu hậu phương chiến dịch của ta để đánh trận then chốt, tiêu diệt gọn, do đó đòn đánh khêu ngòi phải đánh trúng, đánh đau kéo được địch ra. Đòn diệt viện binh phải đánh quỵ lực lượng ứng cứu; kích thích mạnh tính hung hăng, chủ quan, khinh địch của đối phương, buộc chúng cơ động chuyển quân xuống đúng khu vực trận địa ta đã chuẩn bị sẵn.

Khi thực hiện phương châm tác chiến này, phải bí mật tuyệt đối về ý định, cơ động linh hoạt, tránh giao chiến trong tình thế bất lợi, hạn chế sức mạnh bom pháo, quân số đông, chuyển hóa thế trận cực nhanh bằng máy bay lên thẳng của đối phương. Cách đánh phải được vận dụng linh hoạt, cả phòng ngự, chốt giữ, vận động tiến công, tập kích, phục kích… lấy đánh gần, đánh áp sát, "bám thắt lưng địch mà đánh" là tiêu chí cơ bản. Kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh liên tục ngày đêm, phát huy tối đa sở trường đánh gần của bộ đội ta để tạo thế áp đảo cục bộ. Đồng thời phải thực hiện chia cắt triệt để bộ binh với bộ binh; bộ binh với hỏa lực; bộ binh với trực thăng, cơ giới… để có thể diệt gọn từng đơn vị đối phương.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch tiến công Plây Me (từ 19-10 đến 26-11-1965) được coi như là trận thử sức đầu tiên trên quy mô tác chiến chiến dịch giữa bộ đội chủ lực ta với quân thiện chiến Mỹ, đánh bại chiến thuật của kỵ binh không vận trong "chiến tranh cục bộ". Ý định chiến dịch của ta là vây điểm, diệt quân tăng viện, trước đánh ngụy, sau diệt Mỹ, kéo quân Mỹ vào sâu trong vùng rừng núi hiểm trở mà diệt. Lực lượng tham gia gồm 4 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn binh chủng, cùng lực lượng vũ trang Kon Tum.

Nắm được thủ đoạn, quy luật phản ứng: nhảy cóc sâu, vu hồi sâu vào hậu phương ta khi bị tiến công, ngày 19-10-1965 ta vây ép đồn Plây Me (cách Plei-cu 30km). Địch lập tức phản ứng, điều ngay một chiến đoàn hỗn hợp bộ binh-thiết giáp đến giải tỏa. Bộ đội ta đã tổ chức phục kích, tập kích liên tiếp, đánh thiệt hại nặng đơn vị này. Bị "chọc tức" mạnh, quân Mỹ mở ngay cuộc hành quân "Lưỡi lê bạc" sục sâu vào phía tây Plây Me, hòng thọc sườn tiêu diệt chủ lực ta. Các hoạt động thăm dò, chuẩn bị diễn ra từ 29-10 đến 9-11-1965. Phán đoán đúng âm mưu của địch, ta nhanh chóng cơ động lực lượng, chọn dãy núi Chư Pông và thung lũng Ia Đrăng làm trận địa quyết chiến. Quả nhiên, đúng như dự kiến, ngày 14-11-1965 địch sử dụng trực thăng đổ quân xuống bắc Chư Pông, vừa chạm đất, chúng đã bị một tiểu đoàn quân ta phục sẵn diệt gọn một đại đội. Ngày hôm sau một tiểu đoàn khác tổ chức vận động tiến công diệt tiếp một đại đội, số còn lại hốt hoảng bỏ chạy xuống thung lũng Ia Đrăng. Lực lượng ta bố trí sẵn ở đây vây đánh áp sát, khiến đội hình rối loạn, hỏa lực bom pháo của chúng bắn nhầm vào nhau. Sau 8 giờ chiến đấu, ta tiêu diệt gần gọn một tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác. Kết thúc chiến dịch, ta giành thắng lợi lớn (diệt 1.700 tên Mỹ, 1.274 ngụy, bắn cháy 89 xe quân sự, 59 máy bay), hoàn thành mục tiêu đánh quỵ quân chiến đấu Mỹ trên chiến trường.

Bài học sâu sắc được rút ra trong chiến dịch này là: Sự tài trí, sáng tạo trong nắm địch và tạo thế chiến dịch, chủ động, sắc sảo trong lập mưu, tạo tình huống, dẫn tình huống, chớp thời cơ đánh trận then chốt. Chủ động, linh hoạt, dũng cảm tiến công, cách đánh phong phú, chia cắt triệt để, đánh liên tục ngày đêm, giành thắng lợi trong thời gian ngắn.

TRẦN VĂN TOẢN