Kỳ 4: Kỷ niệm với Đại tướng và chuyện của Đứa con nuôi
QĐND - Tháo vát, năng động trong công tác, hoạt ngôn khi đối đáp, mưu mẹo, biến hóa khi hoạt động trong lòng địch, nhưng đến khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì má Mười lại... rất khó diễn đạt. “Chỉ có mấy câu phát biểu chúc mừng Đại tướng, nhẩm mãi rồi mà vẫn nói lộn. Thiệt là... mắc cười quá đi!”.
Lời chúc thọ Đại tướng
Sau khi trở lại căn cứ, má tiếp tục công việc của mình ở Đoàn Hậu cần 84 cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đất nước thống nhất, gia đình đoàn tụ, 3 mẹ con má Mười trở về Phước Hải sinh sống, làm ăn. Một số đồng chí trong Đảng ủy xã đề nghị bổ nhiệm má giữ một cương vị nào đó trong Đảng ủy, nhưng má bảo, má đã hoàn thành nhiệm vụ với Đảng. Bây giờ đất nước hòa bình rồi, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế là số một. Việc giữ các cương vị lãnh đạo nên dành cho các đồng chí trẻ, được học hành bài bản. Má tham gia hoạt động trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã cho đến ngày nghỉ hưu.
 |
Má Mười nói chuyện với con nuôi Nguyễn Bá Cường qua điện thoại. Ảnh: Lữ Ngàn. |
Trở về cuộc sống sau chiến tranh, buổi đầu gia đình má gặp rất nhiều khó khăn. Hai người con trai của má đều là bệnh binh, hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Anh Nguyễn Văn Mắng sức khỏe yếu, gần như không còn khả năng lao động. Về sau má được Quân chủng Hải quân nhận phụng dưỡng trọn đời và xây tặng nhà tình nghĩa, là căn nhà má đang sinh sống hiện nay. Má được các tổ chức quan tâm, đón ra Hà Nội vào Lăng viếng Bác Hồ, được gặp gỡ, trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón tiếp... Ấn tượng sâu sắc nhất của má là chuyến ra Hà Nội năm 1991, được đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 80 tuổi. Bữa ấy má đi cùng đoàn đại biểu những người có công ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện cho đoàn phát biểu chúc thọ Đại tướng. Trước khi đến gặp Đại tướng, má đã dành thời gian nhẩm đi nhẩm lại lời chúc thọ Đại tướng đã được các thành viên trong Đoàn “biên soạn”. “Kính thưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Chúng tôi là những đại biểu đại diện cho những người có công với cách mạng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rất vinh dự được đến chúc thọ Đại tướng nhân dịp Đại tướng tròn bát thập. Kính chúc Đại tướng vui, khỏe, sống lâu!”. Vậy nhưng khi vào gặp Đại tướng, nhìn thấy Đại tướng tươi cười đón chào khách, chữ nghĩa trong đầu má bay đi đâu hết. Nhìn thấy Đại tướng, má chạy ùa tới đứng trước mặt Đại tướng, nói rất to: “Ôi! Bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp ơi! Được gặp bác tui mừng quá. Tui xin chúc bác tám mươi tuổi”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tươi cười, đưa tay đón má rồi quay sang hỏi đồng chí thư ký: “Ai đây?”. Đồng chí thư ký báo cáo với Đại tướng về má. Đại tướng ôm chầm lấy má, nói:
- Tôi xin cảm ơn cụ! Tôi đã nghe chuyện của cụ! Cụ thật là giỏi và kiên trung. Công lao của cụ đối với cách mạng rất to lớn. Tôi cũng chúc cụ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi”.
Đại tướng đã dành thời gian ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, con cháu của má rồi dặn má: “Những người như cụ bây giờ là vốn quý của đất nước. Tôi mong cụ luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo!” Má nói: “Tui xin hứa với bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tui sẽ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Má ôm chặt Đại tướng trước lúc chia tay.
Chuyện về đứa con nuôi
Năm 1996, má được ra Hà Nội lần thứ hai, tham dự Hội nghị tuyên dương những gia đình có công toàn quốc. Má được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, động viên. Má kể:
- Chuyến ra Hà Nội lần đó, má đã “lụm” (nhặt) được một đứa con nuôi. Nó ngoan, giỏi và thương má lắm. Má cũng rất thương nó.
Tại hội nghị quan trọng đó, bản thành tích do Ban tổ chức công bố và hình ảnh, câu chuyện của bà má Nam Bộ đã gây xúc động mạnh đối với nhiều người, trong đó có một chàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong giờ nghỉ giải lao, cậu sinh viên ấy liền chạy đến bên má.
- Má ơi! Má cho con chụp một bức ảnh với má đi!
Chụp ảnh xong, cậu sinh viên ôm chầm lấy má!
- Má ơi! Con tên là Nguyễn Bá Cường, là sinh viên đại học. Má nhận con làm con nuôi của má nhé!
Má cười, “bẹo” một cái vào má Cường:
- Ừa! Con thiệt là lém lỉnh quá đi! Má không mất công đẻ, không mất công nuôi, giờ “lụm” được một đứa con ở Hà Nội giỏi và ngoan như con, má sướng quá đi chứ!
 |
Má Mười và sinh viên Nguyễn Bá Cường năm 1996. (Ảnh do anh Nguyễn Bá Cường cung cấp). |
Kỷ niệm ấy được anh Cường kể lại với chúng tôi:
- Hôm ấy tôi là một trong những sinh viên vinh dự có mặt tham dự hội nghị. Nghe kể về những đóng góp của má cho cách mạng, tôi vô cùng ngưỡng mộ, kính phục má. Tự dưng trong lòng tôi dậy lên một cảm giác tự hào và khao khát. Tôi muốn mình được làm một người con của má.
Để thực hiện được mong ước ấy, Cường đã xin chép lại bộ phim tài liệu “Dân là gốc” được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, chiếu tại hội nghị, trong đó có một đoạn nói về bà má Nam Bộ Mười Riều. Cường trích đoạn ấy ra làm thành một clip, ghép cùng những hình ảnh của lần đầu tiên gặp gỡ má đem lưu vào máy tính cá nhân. Mỗi lần nhớ má, Cường lại mở ra xem và cho bạn bè cùng xem. Anh nói, việc anh được má nhận làm con nuôi là một niềm hạnh phúc. Anh sẽ sống xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy. Cường thường xuyên ghi thư vào thăm má và hẹn một ngày sẽ vào Vũng Tàu thăm má.
Cậu sinh viên Nguyễn Bá Cường ngày ấy, bây giờ đã là giảng viên bộ môn Triết học kiêm Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mỗi khi giảng bài về chính trị hay tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, anh lại kể câu chuyện về má Mười, lấy những hình ảnh về má và những người có công với cách mạng tiêu biểu chiếu cho sinh viên, thanh niên xem. Năm 1999, khi nhận tháng lương đầu tiên của nghề thầy giáo, anh đã mua hai tấm vải dùng để may áo dài, một tấm đem tặng người mẹ của anh, một tấm gửi vào tặng má Mười. Trong thư gửi cho má, anh viết: “Niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời làm thầy giáo của con, con xin được thành kính sẻ chia cùng hai mẹ. Một người đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn. Một người trong tâm thức của con, là đại diện cho người mẹ Việt Nam, là bà má Tổ quốc, người đã tiếp cho con lý tưởng và lẽ sống. Với món quà này, má hãy coi dù con ở xa nhưng con luôn bên má”. Má gửi thư lại cho anh, tặng anh một tấm ảnh má chụp từ thời má còn là một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi. Đó là tấm ảnh má chụp trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật thay hình đổi dạng để lọt vô nội thành Sài Gòn thực thi nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cách mạng mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước.
Năm 2005, mười năm sau ngày hai má con gặp gỡ, anh Cường đã thực hiện được mong ước của mình, vào Bà Rịa - Vũng Tàu thăm má. Hai má con gặp lại nhau, mừng vui khôn xiết. Má Mười kể lại:
- Bữa đó nó đi chợ, mua rất nhiều đồ, quà cho má. Về nhà má phải la nó, nhu cầu sử dụng của má có đáng là bao, con mua nhiều như vậy tốn kém. Để dành dụm mà lo cho vợ con, gia đình. Nó biểu: “Gặp lại má, thấy má vui, khỏe, con mừng lắm. Ngày xưa má dành cả gia tài cho cách mạng mà còn chả tiếc. Con mua sắm cho má chút đỉnh, có đáng là bao!”. Nó ở với má vài ngày rồi quay ra Hà Nội. Mà cái thằng cũng thiệt tình, vào dịp lễ, tết, nó hay gửi tiền vào biếu má. Có khi nó gửi cả vài triệu đồng. Má dặn nó không phải gửi gì cho má đâu. Nhớ má, viết thư thăm má, lo cho bản thân được mạnh giỏi, chăm lo cho các cháu của má nên người là má vui rồi. Trước khi chia tay đứa con nuôi lên đường trở về Hà Nội, má Mười lại cẩn thận mở chiếc hộp thiếc lấy ra chiếc nhẫn 2 chỉ vàng. Đó là tài sản đáng giá nhất mà má đã dành dụm từ tiền lương hưu. Má đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay đứa con nuôi, giọng run run:
- Con vào đây thăm má, má tặng cho con cái nhẫn vàng này. Ngày xưa má từng hiến vàng cho cách mạng. Còn bây giờ, má trao nó cho con, gửi gắm trọn niềm tin cho con. Con hãy giữ kỷ vật này của má cho má vui lòng.
Người thầy giáo trẻ vừa bất ngờ, vừa cảm động run lên. Anh mím chặt môi, một lúc sau mới thưa với má rằng, anh không dám nhận. Má già yếu rồi, sẽ có lúc cần đến nó. Má Mười nói, má đã có Đảng, Nhà nước, Quân đội chăm lo, phụng dưỡng. Má đâu có việc gì để sử dụng đến vàng. Cứ như thế, má thì đưa, con thì từ chối, cuối cùng má nói: “Con không nhận, má khóc đó!” Rồi má khóc. Anh Cường cũng không cầm được lòng mình. Hai má con ôm nhau khóc rưng rức ở hiên nhà, khiến nhiều người hàng xóm đi bộ ngoài đường nhìn thấy, tưởng có chuyện gì tất tả chạy vô. Đến lúc biết chuyện, ai cũng cảm động. Sau này, khi chúng tôi hỏi chuyện, anh Cường bảo:
- Tôi biết mình đã làm má buồn, nhưng làm sao tôi có thể nhận món quà ấy của má được. Hôm ra về, tôi đã quỳ xuống tạ lỗi cùng má vì đã không nghe lời má. Má đã tha thứ cho tôi.
Hôm đến thăm má, chúng tôi gọi điện thoại cho anh Cường và đưa máy cho má nói chuyện với anh. Anh Cường vui sướng cảm ơn chúng tôi rối rít và nhờ chúng tôi động viên, thăm hỏi má. Câu chuyện của hai má con diễn ra thật nồng ấm, chứa chan tình cảm, chẳng khác gì anh là đứa con do má rứt ruột đẻ ra. Anh Cường cho chúng tôi biết, anh đang sắp xếp thời gian, công việc để trở vào thăm má trong thời gian sớm nhất.
Chứng kiến câu chuyện của má và người con nuôi, người bạn đồng nghiệp đi cùng tôi xúc động nói:
- Trong cuộc sống ồn ào, sôi động hôm nay, có ai đó đang mải mê chạy theo những tính toán làm ăn, lợi ích, lợi nhuận..., thiết nghĩ cũng nên có những lúc chùng lòng lại để cảm nhận về những khoảng lặng của cuộc sống. Ở đó hội tụ những tấm gương về giá trị đạo đức, lẽ sống của tuổi trẻ hôm nay. Câu chuyện của anh Cường là một minh chứng sinh động cho giá trị ấy. Tôi rất quý trọng anh Cường. Cuộc sống của lớp trẻ chúng ta hôm nay sẽ đẹp hơn, tốt hơn, giá trị hơn khi xã hội ngày càng có thêm nhiều người như anh ấy.
Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng gật đầu, đồng ý với bạn! Chúng tôi chia tay má ra về trong một chiều lồng lộng gió biển...
Bà Rịa - Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 4-2011
Kỳ 1: 10 cây vàng và con tàu vượt biển
Kỳ 2: Đợi con ngày về
Kỳ 3: Cuộc hóa thân hoàn hảo
Ký của THANH KIM TÙNG