Kỳ 3: Cuộc hóa thân hoàn hảo

QĐND - Để trở thành người giúp việc cho gia đình một sĩ quan cảnh sát ở Sài Gòn, Mười Riều đã phải nhổ hai hàm răng để thay bằng một bộ răng giả đắt tiền, hóa thân thành một thiếu phụ Sài Gòn. Những lần phục vụ gia đình viên sĩ quan đi dạ tiệc, du lịch, Mười Riều “đỏm dáng” trong bộ áo lụa dài, mắt đeo cặp kính cận.

Nhổ răng để vào thành

Năm 1970, chồng của má-chiến sĩ Lê Văn Riều được tổ chức chuyển lên hoạt động ở biên giới Tây Nam và Cam-pu-chia. Trong trận càn Đông Dương của Mỹ, ông cùng nhiều đồng chí khác đã hy sinh vì dính pháo kích của địch. Đến nay, hài cốt của liệt sĩ Lê Văn Riều vẫn chưa tìm được. Chồng hy sinh, con trai cả đang lênh đênh trên biển với những chuyến tàu không số. Tung tích Mười Riều bị lộ, bị địch truy lùng gắt gao. Tổ chức đã đưa má vào Chiến khu Đ, làm nhiệm vụ ở Đoàn Hậu cần 84 thuộc Bộ Tư lệnh Miền.

Thời điểm đó, Đoàn Hậu cần 84 phối hợp cùng các đội dân công và nhân dân vùng chiến khu, ngày đêm băng rừng, lội suối tải hàng từ biên giới Cam-pu-chia về chiến khu, chuẩn bị cho các đơn vị chủ lực Miền chiến đấu. Người con út của má-anh Nguyễn Văn Mắng được gửi đến một đơn vị khác. Ở rừng, má Mười cùng các đồng chí làm công tác hậu cần, vừa lo vận chuyển hàng hóa, vừa quần quật lo tăng gia sản xuất, đào củ mài cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm nuôi quân đánh giặc. Nhưng rồi tình hình càng ngày càng khó khăn. Khí hậu khắc nghiệt, việc tăng gia sản xuất bị thu hẹp. Địch tăng cường bao vây, kiềm tỏa hòng ngăn chặn nguồn tiếp tế từ bên ngoài của ta. Nguồn lương thực, thực phẩm cung cấp cho Chiến khu Đ ngày càng khan hiếm, thiếu thốn.

Má Mười bên bàn thờ và những kỷ vật kháng chiến.

Một kế hoạch táo bạo nhưng rất cần thiết được đặt ra, đó là bằng mọi cách phải kiếm được nguồn cung lương thực, thực phẩm từ Sài Gòn. Kế hoạch được Đoàn Hậu cần 84 đề xuất và được trên chấp thuận. Một mặt, sử dụng đặc tình của ta ở nội thành móc nối với những sĩ quan, binh lính có cảm tình với cách mạng tìm nguồn cung lương thực, thực phẩm từ các chợ, sau đó vận chuyển đến những địa điểm khác nhau. Mặt khác, bố trí lực lượng của ta (chủ yếu là dân) vận chuyển nhỏ lẻ về gia đình, sau đó đưa vào chiến khu. Thông qua công tác trinh sát, dân vận, địch vận, ta móc nối được với một số đầu mối, trong đó có gia đình viên sĩ quan cảnh sát ở khu vực Bà Chiểu. Tên ông là Ký Dũng, thường gọi là anh Sáu Chống. Sáu Chống là người thức thời. Một mặt vẫn tỏ ra trung thành với chế độ Sài Gòn, mặt khác lại muốn thông qua các mối quan hệ khác để làm ăn, thu lợi riêng. Gia đình Sáu Chống làm nghề buôn bán, cung cấp hàng hóa lương thực, thực phẩm cho các đầu mối bán lẻ ở vùng ngoại thành Sài Gòn và Đồng Nai. Gia đình Sáu Chống khá giàu, có đầy đủ phương tiện, xe cộ phục vụ buôn bán. Ở nhà lúc nào cũng có dăm ba lính cảnh sát túc trực và một số người giúp việc. Kế hoạch “lót ổ” của ta lập tức được triển khai. Thông qua một số người thân của vợ chồng Sáu Chống và binh lính đã được ta cảm hóa, tổ chức của ta sẽ đưa một người trong vai trò là người giúp việc lọt vô nhà Sáu Chống. Là một phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang, Mười Riều là lựa chọn số một cho vị trí này. Mười Riều được thủ trưởng Ba Cử ở Đoàn Hậu cần 84 gặp riêng:

- Có một nhiệm vụ hết sức quan trọng ở thành, chị có sẵn sàng vô thành không?

- Bất kể việc gì, nếu sức tui cáng đáng được, tui sẽ sẵn sàng! - Mười Riều đáp.

 Thủ trưởng Ba Cử đã bàn bạc cụ thể mọi đường đi nước bước với Mười Riều. Trong vai một người giúp việc, Mười Riều có nhiệm vụ nắm bắt các thông tin liên quan đến đường dây cung ứng lương thực, thực phẩm cho chiến khu từ nhà Sáu Chống, qua đó khai thác, nắm bắt thông tin về kế hoạch tuần tra, kiểm soát ngoại tuyến của địch, đảm bảo cho đường dây không bị lộ.

Chọn được người rồi nhưng vấn đề đặt ra tiếp theo là Mười Riều đã quá quen mặt đối với bọn lính ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Nay được tung vào thành, nguy cơ bị lộ là không tránh khỏi. Kế hoạch thay hình đổi dạng để hóa thân làm phụ nữ thành thị của Mười Riều được triển khai. Mười Riều được làm tóc, làm móng, sửa sang da mặt và đặc biệt là hai hàm răng thật buộc phải nhổ đi để trồng răng giả. Má Mười nhớ lại cảm giác lúc đó:

- Nhờ bác sĩ chích thuốc gây tê nên khi nhổ răng hổng bị đau nhưng sau đó thì đau buốt óc. Mỗi tuần nhổ vài cái cho đến khi sạch trơn. Cứ nghĩ đến việc được vào thành hoạt động là tự dưng người mình “sung” dữ lắm, hổng biết đau là gì nữa.

Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cuối năm 1970 Mười Riều cùng hai đồng chí trẻ rời chiến khu. Nhưng vừa mới ra đến bìa rừng thì gặp trận pháo kích của địch bắn phá dữ dội. Hai đồng chí hy sinh. Mười Riều bị thương ở hai bên đùi, buộc phải trở lại căn cứ. Gần một tháng sau, vết thương được chữa khỏi, Mười Riều rời căn cứ lần thứ hai. Với ngoại hình là một phụ nữ trẻ trung, duyên dáng và một tấm căn cước giả, Mười Riều đã khôn khéo qua mặt được các trạm kiểm soát để vào nội thành Sài Gòn, sau đó được người của ta đưa đến nhà Sáu Chống làm người giúp việc với tên gọi chị Mười.

Bằng sự khôn khéo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình, chị Mười nhanh chóng trở nên thân thiết với vợ chồng ông chủ cùng các thành viên trong nhà, kể cả đám lính và được coi như người “chị cả” trong đám giúp việc. Công việc hằng ngày của chị Mười là chăm sóc các cháu nhỏ. Chị Mười làm việc rất tận tình, trách nhiệm nên được các cháu hết sức yêu quý. Cùng bố mẹ đi đâu chúng cũng đòi phải dẫn theo cô Mười đi cùng. Mỗi lần đi cùng gia đình ông bà chủ ra khỏi nhà, chị Mười lại duyên dáng trong các bộ áo dài bằng lụa, đầu tóc óng mượt, mắt đeo kính cận, nụ cười xinh tươi khoe hai hàm răng trắng như ngà, đều tăm tắp. Nhiều đồng sự của Sáu Chống khen, ông có cô bảo mẫu vừa đẹp vừa giỏi, làm cho Sáu Chống hài lòng ra mặt.

Không chỉ chăm sóc các cháu nhỏ chu đáo, mỗi khi có hàng, chị Mười lại nhiệt tình tham gia bốc dỡ. Có khi chị Mười còn tham gia đi chợ mua hàng. Sự tận tình, gần gũi, chu đáo của chị Mười khiến mấy anh lính thuộc cấp của Sáu Chống rất quý mến. Có chuyện gì các chú cũng tâm sự với chị Mười, cả việc riêng lẫn việc công. Nhờ vậy, chị Mười biết trước thông tin, đơn vị sẽ làm những gì, tuần tra kiểm soát ở đâu, kế hoạch chặn bắt các đối tượng tình nghi Việt Cộng như thế nào, việc các chú lính được cấp trên giao nhiệm vụ cải trang thành dân thường để phát hiện manh mối của Việt Cộng ra sao?... Những thông tin ấy được chị khai thác, sàng lọc rồi mật chuyển về căn cứ. Vợ chồng Sáu Chống rất tin tưởng, coi chị như là người nhà. Chị cũng tranh thủ mối thân tình này để gần gũi, trò chuyện với ông chủ và những cộng sự của ông mỗi khi có thể, cả trong bữa ăn gia đình lẫn khi đi dạ tiệc, hội hè... Mỗi lần rời Sài Gòn bí mật trở về căn cứ báo cáo tình hình, Mười Riều tháo bộ răng giả ra, cải trang thành một bà già móm mém, khổ sở để qua mắt địch. 

Ròng rã gần 2 năm “lót ổ” trong nhà Sáu Chống, Mười Riều đã hóa thân hoàn hảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp cho tổ chức những thông tin quan trọng, kịp thời, góp phần đảm bảo cho đường dây cung ứng lương thực, thực phẩm từ Sài Gòn về chiến khu được an toàn. Từ sự cảm hóa của chị Mười và các đồng chí khác, ông Sáu Chống về sau đã có cảm tình với cách mạng. Sau này ông biết đích đến của các chuyến hàng ấy nhưng đã vô tình “ngó lơ” để tạo điều kiện cho người của ta vận chuyển trót lọt.

“Tiếng oan” trước chi bộ

Năm 1972, má được cấp trên điều trở lại Chiến khu Đ tiếp tục công tác. Vắng đơn vị gần 2 năm, nay bất ngờ trở lại với một diện mạo khác hẳn, nhiều đảng viên trong chi bộ nhìn Mười Riều với con mắt khác. Trong cuộc họp chi bộ sau đó, đồng chí Mười Riều bị nhiều đảng viên trong chi bộ đấu tranh, đề nghị làm rõ và xử lý kỷ luật với 3 khuyết điểm lớn: Thứ nhất, đồng chí đã bỏ sinh hoạt Đảng trong một thời gian dài. Thứ hai, đồng chí không đóng đảng phí theo quy định. Thứ ba, đồng chí đã vi phạm phẩm chất, tư cách đảng viên. Trong lúc đồng đội đang ngày đêm bám trụ căn cứ thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí Mười đã “bỏ” vào thành sống sung túc, ăn trắng mặc trơn...

Nghe đồng chí của mình đấu tranh, ban đầu má chỉ im lặng. Việc cách mạng có những nhiệm vụ không thể công khai đến toàn thể đảng viên. Chỉ có những cán bộ chủ chốt và người thi hành cùng biết mà thôi. Đứng trước hiện tượng một đảng viên “vi phạm” nhiều khuyết điểm như thế, các đồng chí đấu tranh phê bình là hoàn toàn đúng. Thấy má im lặng không phản ứng gì, một số đảng viên khác tiếp tục lên tiếng, phê bình đồng chí Mười Riều ý thức tự phê kém, không dám nhận khuyết điểm. Đến lúc này, má mới đứng lên phát biểu:

- Thưa các đồng chí! Cả ba khuyết điểm mà các đồng chí nêu ra, tui không nhận khuyết điểm nào hết. Lý do vì sao, các đồng chí hãy cho tui được trả lời ở một cuộc họp khác. Tui chỉ muốn nói với các đồng chí, tui không bao giờ bỏ Đảng, bởi Đảng là lẽ sống, là niềm tin của tui. Dù có chết, tui cũng không bỏ Đảng.

Tại cuộc họp chi bộ sau đó, những việc làm, thành tích của đồng chí Nguyễn Thị Mười được cấp trên công khai. Khi đã hiểu rõ ngọn ngành, nhiều đồng chí đã ôm chầm lấy má mà khóc. Đồng chí Mười được tôn vinh trước toàn đơn vị. “Làm cách mạng, dù ở cương vị nào cũng luôn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, thiệt thòi, hy sinh. Nhưng khi mình đã dấn thân, đóng góp công sức của mình thực hiện được lý tưởng của Đảng thì hổng có hạnh phúc nào lớn bằng, các con à!” - Má nói với chúng tôi vậy!

Kỳ 1: 10 cây vàng và con tàu vượt biển

Kỳ 2: Đợi con ngày về

Kỳ 4: Kỷ niệm với Đại tướng và chuyện của đứa con nuôi

Ký của THANH KIM TÙNG