QĐND - Người chuyển tiền bị địch phục kích, hy sinh. Số tiền cấp trên cấp cho đơn vị để mua tàu bị mất sạch, trong lúc thời điểm vượt biển đã cận kề. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, má đã dành toàn bộ số tiền tích cóp được để mua một con tàu cho bộ đội vượt biển làm nhiệm vụ trinh sát, mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Má là Nguyễn Thị Mười (tên thường gọi Mười Riều), ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Câu chuyện về cuộc đời má là những trang huyền thoại hùng tráng và cảm động.

Kỳ 1: 10 cây vàng và con tàu vượt biển

Vợ khiến chồng “tâm phục khẩu phục”

Má ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, dõi mắt về khu chợ Phước Hải tấp nập người bán kẻ mua. Hôm nay biển lặng, tàu ghe vào cảng nhiều, các chuyến xe vận chuyển hàng hải sản ra vào chợ nhộn nhịp. Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ nhưng khá rộng rãi của má nằm sát mép đường bên hông chợ. Mấy khóm cây trước cửa như những chiếc ô xanh xòe ra, làm dịu bớt cái nắng rừng rực ở độ cuối mùa khô và không khí ồn ã, náo nhiệt của khu chợ miền biển này.

Má ngồi đó, ngày hai buổi ngắm dòng người xuôi ngược. Nhịp sống thời má còn con gái, dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy má cũng không thể hình dung ra được. Má bảo, đời mình theo Đảng làm cách mạng chỉ mong có ngày được nhìn thấy cuộc sống no ấm, thanh bình. Giờ đây, vùng quê biển này đã có những ngôi nhà chọc trời, được du khách muôn phương biết đến nhờ phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch. Giờ má già yếu rồi, không đụng tay đụng chân được nữa thì nhìn lớp con cháu lao động, làm ăn để cùng vui với tụi nhỏ. Đó cũng là cách để má giữ gìn sức khỏe, sự minh mẫn và nhất là không bị lạc hậu trước cuộc sống hiện đại. Vào tuổi 92, má là người cao niên nhất ở vùng quê biển này trở thành “báu vật sống” của sự nghiệp cách mạng. Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe nhưng bù lại, má vẫn còn rất minh mẫn, mắt vẫn sáng, tai vẫn thông. Những ký ức một thời son trẻ đi làm cách mạng với má, vẫn tươi rói như mới hôm qua...

Tên “cúng cơm” của má là Nguyễn Thị Mười. Sau khi lấy chồng, má được người bạn đời (chiến sĩ Lê Văn Riều) dẫn dắt đi theo cách mạng và được gọi với bí danh Mười Riều. Má kể:

- Ổng đi làm cách mạng từ những ngày đầu có Đảng. Thấy ổng hay đi cùng với mấy người bạn, bàn chuyện làm giao liên, xây cơ sở gì đó, tui hỏi nhưng ổng chỉ nói đi mần ăn. Có lúc tui giận ổng, mần cái chi mà giấu vợ. Về sau mới biết, đó là nguyên tắc. Sau năm 1945, ổng làm Xã đội trưởng xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Từ năm 1954, ổng rút vào hoạt động bí mật cho đến năm 1959 được cử làm Bí thư Chi bộ xã Bình Châu, sau đó tham gia vào Đơn vị 555 (sau nâng cấp, đổi tên thành Đoàn 1.500), xây dựng bến Lộc An để tổ chức cho các đội tàu không số ra Bắc lấy vũ khí, tiếp nhận, cấp phát cho các chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Hai má con tóc bạc như nhau (má Mười và con trai Lê Hà tháng 4-2011).

Nguyên tắc là thế nhưng rồi làm sao mà giấu vợ mãi được. Đi mần ăn chi mà hổng thấy đưa tiền về cho vợ nuôi con. Má biết hết nên bảo chồng: “Là vợ chồng, làm gì thì cho tui theo với, bộ hổng tin tưởng tui sao”. Chồng má nói: “Tui sợ bà hổng đủ sức”. Má gắt: “Đừng coi thường tui hén. Ngó bộ vậy chớ ngon lành lắm à nghen. Khó khăn mấy tui cũng chơi”. Vậy là má đi theo cách mạng. Ban đầu làm giao liên, giúp chồng đi vận động quần chúng tham gia các hoạt động ủng hộ cách mạng. Nhưng phải đến những năm đầu của thập niên sáu mươi, vai trò của má mới thực sự tỏa sáng.

Sau cao trào Đồng khởi năm 1960, phong trào cách mạng miền Nam chuyển qua thời kỳ chiến tranh cách mạng. Để đáp ứng nhu cầu của chiến trường, sau khi mở đường Trường Sơn 559, Trung ương Đảng chủ trương mở đường Hồ Chí Minh trên biển, đưa vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với một số tỉnh ven biển Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu được Trung ương Cục và Bộ tư lệnh Miền chọn xây dựng các điểm tiếp nhận vũ khí để trang bị cho các đơn vị bộ đội chủ lực Miền, bộ đội quân khu và các địa phương ở miền Đông Nam Bộ, Khu 6 và Sài Gòn - Gia Định. Năm 1961, thực hiện chủ trương của Đảng, đồng chí Dương Quang Đông (tên thường gọi anh Năm) được phân công về Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo công việc xây dựng địa điểm, chuẩn bị mở tuyến đường trên biển ra Bắc tiếp nhận vũ khí. Lực lượng đảm nhiệm nhiệm vụ này là Đơn vị 555. Địa điểm được chọn là bến Lộc An, là một đầu mối của đường Hồ Chí Minh trên biển, nằm bên cửa sông Ray. Bên phải cửa biển là xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, bên trái là xã Phước Bửu (nay thuộc xã Phước Thuận), huyện Xuyên Mộc. Hai bên sông Ray là rừng nguyên sinh, ngập mặn, nối liền với rừng Bình Châu - Phước Bửu và hệ thống rừng già rộng lớn ở phía bắc và tây bắc. Cửa Lộc An thuận lợi cho việc vận chuyển, cất giấu và chuyển tải vũ khí đến các căn cứ kháng chiến. Đây là một vị trí “hiểm” mà địch ít ngờ tới. Vừa lo xây dựng lực lượng, đơn vị vừa chuẩn bị cho chuyến đi trinh sát, mở đường Hồ Chí Minh trên biển từ Vũng Tàu ra Bắc.

Việc của Đảng là số một

Nhiệm vụ đặt ra cấp bách là phải mua một con tàu, cải trang thành tàu đánh cá để đưa lực lượng trinh sát ra Bắc. Lúc này, má Mười cùng chồng và người con trai Lê Hà đều tham gia Đơn vị 555. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, mọi việc phải hoạt động trong tầm bí mật, việc lo đủ tiền để mua tàu đã khó, đi mua tàu còn khó hơn. Vùng cửa biển Lộc An lúc bấy giờ rất hoang vắng, dân cư các vùng lân cận thì thưa thớt và đều có hoàn cảnh khó khăn, lại nằm trong tầm kiểm soát của địch. Các ấp, xã bị địch sử dụng hàng rào dây thép gai giăng kín mít. Để tháo gỡ khó khăn, đồng chí Mai Chí Thọ, Bí thư Khu 1 (nay là Quân khu 7) đã vét quỹ được 100 nghìn đồng, giao đồng chí Bửu Hoa đưa xuống Bà Rịa cho Đơn vị 555 để mua tàu. Chẳng may dọc đường đi, đồng chí Bửu Hoa bị địch phục kích bắn chết. Tiền mua tàu mất sạch. Tình hình rơi vào thế ngặt nghèo. Anh Năm và các đồng chí chỉ huy Đơn vị 555 như ngồi trên đống lửa. Thấy anh Năm lo lắng, Mười Riều hỏi:

- Bộ có chuyện gì không ổn sao anh Năm?

- Gay go lắm chị Mười ơi! Đồng chí của ta bị địch phục kích, hy sinh, tiền mua tàu bị mất sạch rồi. Khi phát hiện số tiền lớn đồng chí Bửu Hoa mang theo, chắc chắn địch sẽ nghi ngờ. Kể cả bây giờ có tiền, chúng ta đi mua tàu sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị lộ. Tình hình đang rất khó khăn chị Mười à.

Mười Riều nghe anh Năm nói vậy thì cảm thấy như bản thân mình cũng đang ngồi trên đống lửa. Nhưng việc của cách mạng không thể trì hoãn được. Bằng mọi giá phải có tàu để ra Bắc. Mười Riều nói với anh Năm:

- Để tui tính giùm anh xem sao.

Tối đó, má Mười mang cái hộp thiếc được cất giấu rất kỹ ở nhà ra. Đó là toàn bộ gia tài của má chắt chiu dành dụm từ thời còn là con gái. Là người tháo vát, chịu thương chịu khó, má làm đủ mọi việc để nuôi con và lo cho chồng đi làm cách mạng, từ việc trồng trọt, làm vườn cho đến buôn bán rau quả ở các chợ. Mỗi năm má dành dụm được một ít, tiết kiệm mua vàng với ý nguyện để dành lo cho cuộc sống, tương lai của hai đứa con. Dưới ánh đèn dầu leo lét, má cẩn thận mở nắp hộp. Một… hai… ba… những chiếc nhẫn vàng, những tờ giấy bạc gấp vuông vắn. Tất cả cộng lại, trị giá chừng 10 cây vàng. Má Mười nhớ lại cảm xúc lúc bấy giờ:

- Thằng Hai (tức Lê Hà) cưới vợ rồi, cũng phải lo cho nó mái nhà. Còn thằng Út (Nguyễn Văn Mắng) thiệt thòi hơn vì trí não chậm phát triển, phải có ít vốn liếng sau này cho nó ổn định cuộc sống. Nhưng bây giờ, việc của Đảng là số một.

Chúng tôi hỏi má, vì sao hai anh em ruột mà người mang họ Lê, người mang họ Nguyễn, má cười bảo:

- Khổ vậy đó. Thằng Út đâu có được lanh lẹ như người ta. Bữa nó ra chính quyền làm căn cước, nó khai lộn họ cha ra họ mẹ. Vậy là người ta ghi vô căn cước của nó như vậy.

Đến bây giờ má vẫn còn nhớ như in buổi sáng cuối năm 1961. Sau khi cho hết tiền, vàng vào cái túi vải, má tức tốc đến gặp đồng chí Dương Quang Đông:

- Tui có cách rồi, anh Năm!

- Cách chi vậy chị Mười?

- Tui buôn bán vài chục năm nay cũng dành dụm được một khoản tiền và mấy cây vàng, tính chuyện sau này lo cưới vợ, dựng nhà cho mấy sắp nhỏ. Giờ anh cứ dùng số tiền, vàng đó mà mua tàu.

Thấy thủ trưởng còn lưỡng lự, má quả quyết:

- Tui đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không phải đắn đo gì cả. Tiền đã có, việc mua tàu anh để tui lo nốt. Tui là người địa phương, rành rẽ vùng này. Tui sẽ tìm được mối mua tàu đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Đồng chí Dương Quang Đông ôm lấy bờ vai má lắc lắc:

- Thiệt tình chị là vị cứu tinh cho cách mạng lúc này đây.

Được sự chấp thuận của tổ chức, má Mười bắt tay vào việc tìm mối mua tàu. Việc tìm mối không khó, nhưng làm cách nào để qua mắt bọn thám báo, chỉ điểm mới là điều đáng lo. Sau khi tính toán các khả năng có thể xảy ra, má Mười quyết định không trực tiếp đi mua tàu và cũng không nhờ người quen cùng xã, vì sẽ dễ bị lộ. Má chọn người họ hàng, ruột thịt ở một xã khác. Lấy cớ đi mua lưới đánh cá, má Mười liên hệ với hai đứa cháu họ thân tín, rủ cháu đi qua xã Phước Tỉnh tìm mua ngư cụ đánh cá. Chả là Phước Tỉnh là vùng sản xuất nhiều ngư cụ phục vụ cho ngư dân làm nghề chài lưới. Tại xã Phước Tỉnh, má hỏi mua được một chiếc tàu cũ của một hộ dân, đồng thời mua được một máy tàu hiệu YAMAHA, cùng bộ lưới đánh cá. Để hợp thức hóa việc mua bán, má đã liên hệ xin được một giấy căn cước giả. Con tàu rời Phước Tỉnh về Phước Hải, sau đó được đưa ra Lộc An một cách an toàn. Bọn địch ở các trạm kiểm soát và đi tuần không một chút mảy may nghi ngờ. Con tàu mua được là tàu loại nhỏ, không có mui, sử dụng cho đánh bắt gần bờ. Ngay sau đó lực lượng của đơn vị đã gấp rút sửa sang, nâng cấp cho con tàu thêm phần chắc chắn để đủ khả năng vượt sóng gió trùng khơi ra Bắc.

----------------

Kỳ 2: Đợi con ngày về

Ký của THANH KIM TÙNG