QĐND - Giôn nói anh muốn dùng bộ phim này như là một minh chứng về sức tàn phá và hủy diệt của chất da cam/đi-ô-xin đối với môi trường và con người, qua đó tác động đến lương tri, lòng trắc ẩn và kêu gọi ý thức trách nhiệm về hành động của mỗi con người.

Nhà thầu quốc tế đi thực địa khu vực nhiễm đi-ô-xin ở sân bay Đà Nẵng ngày 9-8

 

“Anh đã làm tan vỡ trái tim tôi”

Bộ phim sau đó đã đoạt được nhiều giải thưởng và lời khen ngợi ở các Liên hoan phim quốc tế và cả ở Mỹ. Có thể kể đến một vài giải thưởng như “Phim tài liệu hay nhất" tại  Liên hoan phim và Video Độc Lập Quốc tế Niu Y-oóc (7-2009); “Giải xuất sắc" cho phim tài liệu, cuộc thi phim và video “The Accolade” (9-2009); “Grabay Meas – Trâu Vàng", Cambofest - Liên hoan phim quốc tế tại Cam-pu-chia (12-2009); "Giải nhất" cho phim tài liệu Liên hoan phim vì hòa bình tại I-ta-li-a (9-2010); “Lựa chọn chính thức" của hơn 20 liên hoan phim quốc tế ở Mỹ và trên toàn thế giới… Có liên hoan phim trao thêm giải thưởng, có liên hoan phim thì được chọn trình chiếu là giải thưởng vinh dự duy nhất.

Đối với Giôn Trinh, lần trình chiếu bộ phim tại Liên hoan phim và Video Độc Lập Quốc tế Niu Y-oóc có thể xem là một trong những trải nghiệm đáng ghi nhớ nhất. Đây là liên hoan đầu tiên Giôn Trinh gửi phim dự thi và bộ phim đã được chọn chiếu ngay. Khi phim chiếu xong, nhiều khán giả mà anh không hề quen biết đã đến bắt tay khen ngợi và chúc mừng. Một người đàn ông đi cùng vợ, rưng rưng nước mắt nắm chặt tay Giôn nói: “Anh đã làm tan vỡ trái tim tôi". Một người khác, một phụ nữ trẻ, đã cố nán lại, chờ Giôn nói chuyện xong mới tiến đến, để chỉ nói với Giôn một lời cảm ơn, bởi anh đã giúp người ta biết đến những số phận tương tự như cha cô, một cựu binh Mỹ đã chết vì ung thư bởi nhiễm chất da cam.

 

Khán giả trên thế giới đã rất xúc động và phẫn nộ sau khi xem bộ phim. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trước và sau khi phim được chiếu, Giôn đã phải khẳng định với họ rằng nạn nhân da cam Việt Nam không có ý muốn trả thù. Đối với họ, chiến tranh đã lùi xa, đào xới quá khứ để nuôi dưỡng thù hận chỉ làm cho vết thương khó lành và nhân lên nỗi đau. Họ đơn giản chỉ muốn có được sự chia sẻ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, để có thể tồn tại và vượt qua bệnh tật.

Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đối với bộ phim đã động viên Giôn nhiều, khiến anh nghĩ tới việc làm một điều gì đó lớn hơn việc mang phim đi trình chiếu quanh thế giới. Anh đã nghĩ, khán giả thế giới đón nhận, khán giả Mỹ hoan nghênh, vậy tại sao không “thử phản ứng” của chính giới và giới thượng lưu Mỹ. Giôn Trinh đã gửi bộ phim cho Tổng thống Ô-ba-ma (Obama), lãnh đạo khối thiểu số hạ viện Nan-xi Pê-lô-xi (Nancy Pelosi), thượng nghị sĩ Đai-an-ni Phên-xtên (Dianne Feinstein), tỉ phú Bin Ghết (Bill Gates) và nhiều nhân vật nổi tiếng khác tại Mỹ với hy vọng tìm được sự trợ giúp nào đó cho các nạn nhân. Đáng tiếc là cho đến nay, anh vẫn chưa nhận được bất kỳ phúc đáp nào.

Dù vậy, anh không thất vọng. Trong suy nghĩ của Giôn, có thể họ chưa có thời gian để xem, cũng có thể vì lý do nào đó khiến họ chưa trả lời anh, nhưng ít nhất, anh đã làm hết khả năng của mình. Hơn nữa, người Mỹ, nhất là những người có thân nhân tham gia cuộc chiến ở Việt
Nam, đều bày tỏ ủng hộ đối với nạn nhân da cam Việt Nam. Nhiều người đã nhờ Giôn chỉ cho họ cách thức đóng góp tiền bạc và giúp đỡ các nạn nhân như thế nào.

Bộ phim dài 56 phút là những câu chuyện riêng biệt về những nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam. Bắt đầu bằng cảnh máy bay Mỹ rải đi-ô-xin, bộ phim dẫn dắt người xem đi qua những cánh rừng trụi lá, nhìn tận mắt những thai nhi dị dạng, cảm nhận nỗi sợ hãi, sự cô đơn đang đè nặng lên những nạn nhân và nghe họ chia sẻ về nỗi đau và những khó khăn họ phải đối mặt hằng ngày. Những mảnh ghép riêng biệt đầy đau đớn đó đã vẽ nên một bức tranh đẫm nước mắt về thân phận những nạn nhân da cam Việt Nam.

Hãy làm điều đúng với công lý

Hậu quả của chiến tranh hóa học ở Việt Nam rất rõ ràng. Đánh giá của Nhóm đối thoại Việt - Mỹ về da cam/đi-ô-xin năm 2010 khẳng định từ năm 1962 đến 1971, Mỹ đã phun, rải hơn 20 triệu ga-lông (hơn 80 triệu lít) chất độc da cam trên khoảng 1/4 lãnh thổ Việt Nam, hủy hoại môi trường sinh thái. Ít nhất 4,5 triệu người Việt Nam và 2,8 triệu quân nhân từ năm 1962 đến 1975 đã bị phơi nhiễm. Đó là một con số khủng khiếp.

Nhưng, nhìn lại thời gian mấy chục năm sau chiến tranh cho đến giờ, những hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh đến từ phía Mỹ mới chỉ như muối bỏ bể. Những hỗ trợ mới chỉ gói gọn trong việc tẩy độc môi trường và phần nào đó hỗ trợ những người khuyết tật. Trong khi đó, Chính phủ Mỹ đã cấp các khoản bồi thường và chăm sóc y tế cho gần nửa triệu cựu chiến binh Mỹ đối với hàng chục loại  bệnh ung thư và sinh con khuyết tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam trong thời gian phục vụ chiến tranh tại Việt Nam. Mỹ lại chưa công nhận trường hợp tương tự ở Việt Nam. Giôn nói đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Đối với cuộc chiến tranh, Giôn thừa nhận rằng anh sẽ không phán xét quá khứ, nhưng anh nói rằng không thể phủ nhận được việc rải chất da cam/đi-ô-xin là một tội ác. “Chất da cam là một vũ khí hóa học và sử dụng nó, chính phủ Mỹ khi ấy đã thi hành cuộc chiến diệt chủng đối với người dân Việt Nam. Sự tàn ác gây ra bởi chất da cam và nỗi đau chính phủ Mỹ đã tạo ra đối với con  người và đất nước Việt Nam là chưa từng có và không đo lường được. Ba thế hệ sau khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1975, chất da cam vẫn tiếp tục gây ô nhiễm đất đai và giết hàng triệu người Việt Nam. Những đứa trẻ, những người đàn ông và phụ nữ, họ không liên quan gì đến cuộc chiến tranh. Họ đang chờ đợi để chết vì dị tật, vì các loại bệnh ung thư và các bệnh lạ chưa từng biết đến”, Giôn Trinh xót xa. “Chính phủ Mỹ cần phải nhận ra sai lầm của mình và làm điều đúng với công lý. Đó là bồi thường cho tất cả các nạn nhân chất da cam ở Việt Nam cũng như trên thế giới”, Giôn nói lên mong muốn của mình.

Giôn đã ngưng việc mang bộ phim đi tham gia các LHP từ gần một năm  nay. Thành công mà bộ phim gặt hái được tại các liên hoan phim ở Mỹ và trên thế giới đã vượt quá sự mong đợi của anh. Nhưng Giôn vẫn luôn theo dõi các hoạt động và tin tức liên quan đến chất da cam, cả ở Việt Nam và trên thế giới. Anh cũng lên kế hoạch thông tin về vấn đề da cam/đi-ô-xin qua các tổ chức từ thiện và văn hóa. Trong thâm tâm, anh luôn hy vọng sẽ tìm kiếm thêm được nhiều phương cách trợ giúp cho các nạn nhân da cam, bởi đối với những con người đứng bên lề hạnh phúc, để “sống” thôi cũng đã là cả một chặng dài nỗ lực.

Ngày 9-8-2012, dự án xử lý môi trường ô nhiễm đi-ô-xin tại sân bay Đà Nẵng do Cơ quan phát triển Mỹ hợp tác với Việt Nam đã chính thức được khởi động. Phía Mỹ đã hỗ trợ 41 triệu USD cho dự án này. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nó cũng cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của những con người từ hai phía trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Và, có lẽ, Giôn cũng nằm trong số những người đó.

Thu Trang

Một cuộc "trường chinh" vì nạn nhân da cam (Kỳ 1)