QĐND - Từ một tin nhắn trong tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook, tôi tìm thấy bộ phim Agent Orange: 30 Years Later (tạm dịch: Chất độc da cam: 30 năm sau). Điều đặc biệt là bộ phim chỉ được thực hiện bởi một người. Giôn Trinh (John Trinh), một người Mỹ gốc Việt, đã kiêm một lúc ba vai trò: Đạo diễn, biên kịch và quay phim. Bộ phim là một câu chuyện đầy đau đớn và xúc động về số phận của các nạn nhân da cam Việt Nam. Khi bộ phim được trình chiếu ở Niu Y-oóc, Mỹ, một khán giả đã khóc và nói với Giôn: “Anh đã làm tan vỡ trái tim tôi”.

Giôn Trinh (giữa) nhận giải thưởng “Một phim cho hòa bình” tại Liên hoan phim cho Hòa bình ở I-ta-li-a năm 2010. Ảnh do nhân vật cung cấp

 

“Vét túi” để làm phim

Giôn Trinh tình cờ đọc được một bài báo trên Yahoo về vụ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ vào tháng 5-2005 tại tòa án Niu Y-oóc. Lúc đó, Giôn Trinh đang làm họa sĩ cho hãng Disney; ngoài ra, anh sáng tác tranh và tổ chức những buổi triển lãm. Giôn Trinh đã rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh về các thai nhi dị dạng, những dị tật khủng khiếp trên cơ thể các nạn nhân da cam. Lớn lên trong chiến tranh nhưng Giôn chưa biết cũng như chưa bao giờ nghe về chất da cam/đi-ô-xin. Ngay sau khi đọc xong bài báo, Giôn thậm chí đã nghĩ rằng, anh cũng có thể bị nhiễm chất da cam bao lâu nay mà không hề hay biết như hàng triệu người dân Việt khác. Anh bắt đầu tìm tòi và đọc thêm về loại chất độc khủng khiếp này. Khi không tìm được điều gì để khẳng định mình đã bị nhiễm đi-ô-xin, Giôn nghĩ anh đã quá may mắn.

Nhưng điều đó không làm nguôi day dứt trong anh. Dù tôn trọng quyết định của tòa án Niu Y-oóc với tư cách là một công dân Mỹ, nhưng tận trong đáy lòng của một người Việt Nam nói riêng và một con người có lương tri nói chung, Giôn cảm thấy rằng công lý chưa được thực thi một cách thỏa đáng. Lúc đó, Giôn đã phác họa vài ý với dự định sáng tác một loạt tranh về chất da cam để gửi đi triển lãm các nơi. Nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng, tranh sẽ không nói lên hết tính chất thâm độc và hậu quả lâu dài của chất da cam cũng như nỗi đau khổ của các nạn nhân Việt Nam.

Và bộ phim đã bắt đầu như thế

Không có một chút kinh nghiệm nào về làm phim, Giôn Trinh đã gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy anh vẫn rất quyết tâm. Giôn bắt đầu vừa nghiên cứu chất da cam/đi-ô-xin, đọc lại lịch sử chiến tranh Việt Nam, cách làm phim và viết bản thảo cho bộ phim, mặt khác anh chuẩn bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết để về Việt Nam. Phải mất 5 tháng kịch bản bộ phim mới được hoàn thành. Ngay lập tức, Giôn gửi về phòng báo chí nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin giấy phép làm phim. Anh cũng gửi đến một số nơi ở Mỹ để xin tài trợ. Đáng tiếc là tất cả đơn xin tài trợ đều bị từ chối. Sau này, lý giải lại nguyên do, Giôn cho rằng có thể vì anh không tên tuổi, không kinh nghiệm và không có cộng tác viên hoặc cũng có thể vì đề tài phim mang tính nhạy cảm. Dù vậy, lúc đó Giôn cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Xem xét lại dự thảo ngân sách của bộ phim và “kiểm kê” lại túi tiền của mình, Giôn quyết định “vét túi”, thực hiện ý định làm phim một mình.

Cuộc “trường chinh” 15 ngày

Mày mò trên internet hàng tháng trời, Giôn may mắn tiếp cận được hàng trăm lá thư cùng địa chỉ và hình ảnh của các nạn nhân da cam Việt Nam được đăng trên trang web của Quỹ da cam ở Đà Nẵng. Giôn đã nghiên cứu tỉ mỉ từng lá thư, từng hoàn cảnh. Cuối cùng, anh chọn 50 hoàn cảnh tiêu biểu nhất để phỏng vấn làm chất liệu cho bộ phim.

Ở thời điểm đó, Giôn đang làm việc cho hãng Disney nên anh chỉ xin nghỉ phép được 15 ngày. Do đó, toàn bộ cuộc hành trình quay phim từ Bắc vào Nam phải được thực hiện trong khoảng thời gian này. Giôn nói, anh khá may mắn khi có được sự hỗ trợ của phòng báo chí nước ngoài Bộ Ngoại giao Việt Nam và sự giúp đỡ nhiệt tình của một người bạn Việt Nam tên Tuấn. Cuối cùng, dù mệt nhọc và gặp khá nhiều khó khăn nhưng bộ phim được hoàn thành khá như ý.

Với sự giúp đỡ của người bạn, Giôn vác máy quay đi dọc Việt Nam, từ Hà Nội, vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, rồi Đồng Nai-Biên Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, và cuối cùng là TP Hồ Chí Minh. Cuộc hành trình làm phim của anh có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và Giôn từng ví nó như một cuộc “trường chinh”, không phải bởi vì những khó khăn anh gặp phải, mà bởi anh phải kiềm chế cảm xúc trong mỗi cảnh quay. Những phân cảnh quá đau đớn để mỗi khi nghĩ lại Giôn cảm thấy sợ hãi.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng sâu sắc nhất đối với Giôn là khi anh phỏng vấn một em gái với khuôn mặt bị biến dạng. Đó là một em gái xinh đẹp với ánh mắt trong vắt. Nhưng vẻ đẹp chỉ thuộc về một nửa khuôn mặt. “Nửa còn lại thì như thuộc về khuôn mặt của người khác. Phần nửa mặt đó sưng to một cách không bình thường, vô cảm và nó đeo bám một cách vụng về vào khuôn mặt của em gái. Tôi thu ống kính tập trung vào khuôn mặt của em gái để xem phần nửa khuôn mặt đó thuộc giới tính nào, nhưng tôi không thể khẳng định được. Tay cầm máy quay phim của tôi run lên khi làm điều đó. Tôi cảm thấy hổ thẹn nghĩ rằng, tôi đã không nhạy cảm khi làm như vậy, nhưng cùng một lúc, tôi tự nhủ rằng đây là một hình ảnh tiêu biểu của sự tàn ác của chiến tranh hóa học và nó là thực tế. Tôi cần tư liệu trung thực và những câu chuyện mạnh mẽ để làm bộ phim. Sau đó, tôi quyết định để khuôn mặt của em gái trên trang bìa của đĩa DVD phim như là một biểu tượng của sự tàn ác của chiến tranh hóa học”, Giôn nhớ lại.

THU TRANG

(Còn nữa)