Thường ngày, từ 3 giờ chị đã thức dậy nổi lửa nhóm bếp. Chuyện bếp núc vốn đã vất vả thì trong những ngày phòng, chống dịch lại càng áp lực hơn khi bếp tăng thêm suất ăn. Chuyện là có một số đồng chí công tác ngoài doanh trại khi về phải thực hiện cách ly tập trung. Đơn vị dồn dịch phòng ở, sắp xếp bố trí nơi ăn uống hợp lý. Tham gia bộ phận phục vụ lực lượng cách ly, không quản vất vả, chị cùng anh em chuẩn bị chu đáo cơm chín, nước sôi. Những ngày này, công tác bảo đảm vệ sinh dụng cụ cấp dưỡng, nhà ăn nhà bếp càng phải làm cẩn thận. Những hôm trời nắng, hơi nóng trong khu bếp nấu phả ra hầm hập, lưng áo chị ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phập phồng qua lớp khẩu trang.

leftcenterrightdel
Nhâ%3ḅn được thư hâ%3ḅu phương là món quà vô giá của chiến sĩ Đại đô%3ḅi bô%3ḅ binh huyện Tân Hưng. Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Mỗi bữa, chị mang những suất ăn vừa chuẩn bị xong đến nơi quy định đặt ở vị trí riêng. Sau đó, người cách ly sẽ tự đến lấy. Những khi ấy, nhìn bộ đội lặng lẽ nhận từng suất cơm trở về phòng, chị rất thương anh em. Chỉ vì dịch bệnh mà đồng đội gần gũi thân thiết là vậy phải cách xa nhau, mọi sự cảm thông sẻ chia chỉ biết nhìn qua ánh mắt. Thương đồng đội nhưng chị cũng không giúp được nhiều, chỉ cố gắng chăm chút mỗi suất ăn, phục vụ chu đáo để anh em yên tâm cách ly.

Vất vả phục vụ từ sớm đến tối muộn chị mới được nghỉ tay. Trở về phòng, chiếc điện thoại trở thành nhịp cầu để chị trò chuyện với gia đình. Chồng chị cũng là bộ đội, anh đang trực ở một trạm ra đa. Vì nhiệm vụ mà mấy tháng nay vợ chồng chưa thể gặp mặt. Mẹ vắng nhà, mới đầu hai con gái có phần lúng túng. Chị phải gọi điện dặn dò chỉ dẫn con từng chút một. May sao mọi chuyện rồi cũng tạm ổn. Những ngày phòng, chống dịch, gia đình mỗi người một nơi. Nỗi nhớ, niềm thương chỉ biết gửi gắm qua những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại. Mọi thành viên trong gia đình đều san sẻ động viên nhau cùng cố gắng vượt qua những tháng ngày khó khăn. Mong sao dịch bệnh sớm qua mau, mọi người được khỏe mạnh bình an, gia đình đoàn tụ trong niềm vui sum vầy.

THƯ NGỌC