QĐND - Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội nói nhiều đến sự xuống cấp về y đức của những người thầy thuốc, khiến cho bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo bi quan, mất lòng tin vào ngành y tế. Tôi xin kể câu chuyện về đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện 103 (Học viện Quân y)-những người đã và đang nỗ lực giành giật sự sống cho cả hai vợ chồng tôi trước “lưỡi hái tử thần”.

Tôi nguyên là TNXP trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Tôi không còn nhớ đã bao lần bị sức ép của bom, bị thương, bị đất đá đè. Chiến tranh kết thúc, tôi trở về quê hương với tình trạng sức khỏe bị suy kiệt nặng nề. Tôi đã đi khám tại nhiều bệnh viện, mỗi nơi khám, các bác sĩ lại chỉ ra một căn bệnh mới. Chỉ nghe về bệnh tật của mình mà tôi thấy chán nản và đôi lúc có ý nghĩ tiêu cực.

Tháng 9-1980, tôi được người thân đưa vào khám, điều trị tại Bệnh viện 103. Mặc dù không có tiêu chuẩn nằm tại đây, nhưng sau khi khám, tôi được đưa vào diện bệnh nhân nghiên cứu khoa học. Tất cả các phương tiện hiện đại, các loại thuốc đặc trị tôi đều được thụ hưởng. Hằng ngày, các bác sĩ Khoa Thần kinh, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Khoa Hồi sức cấp cứu đều tận tình thăm hỏi bệnh tình của tôi. Sau một thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện, tôi được xuất viện trong sự vui mừng của gia đình và bạn bè. Thời gian sau đó, các bác sĩ vẫn thường xuyên theo dõi, tư vấn và chăm sóc để sức khỏe của tôi tốt hơn. Đến nay đã 34 năm trôi qua, trí nhớ không còn minh mẫn nữa, nên tôi không thể kể hết tên của các y, bác sĩ và kỹ thuật viên đã cứu chữa, chăm sóc cho tôi ngày ấy.

Bác sĩ Bệnh viện 103 trong một đợt khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Còn chồng tôi, tháng 8-2008, bị bệnh đường tiết niệu ở giai đoạn nguy hiểm. Tin tưởng vào sự tận tâm của những bác sĩ quân đội, tôi đưa chồng mình vào khám, điều trị tại Bệnh viện 103. Một lần nữa, tập thể các y, bác sĩ của Khoa Tiết niệu lại tận tình chăm sóc, cứu chữa, động viên giúp chồng tôi nhanh chóng hồi phục. Sau khi ra viện, bác sĩ Vinh (lúc đó là Phó trưởng khoa) còn thường xuyên đến nhà để thay băng và thực hiện các phương pháp điều trị đến khi chồng tôi hoàn toàn bình phục.

Mới đây, vào dịp tháng 5-2013, chồng tôi lại bị bệnh phình động mạch chủ bụng dưới thận, huyết áp không ổn định. Việc phẫu thuật để cứu chữa hết sức khó khăn. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện 103 đã đề nghị tôi gọi tất cả mọi người trong gia đình đến trao đổi, vì bệnh này có thể cướp đi sinh mạng của chồng tôi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, với phương châm “còn nước còn tát”, sau khi được sự nhất trí của gia đình, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện Hoàng Mạnh An, tập thể bác sĩ Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành phẫu thuật nạo vét, thay thế đoạn động mạch bị phồng và cứu sống chồng tôi. Thế nhưng, sau một tuần điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, các dưỡng chất vẫn rò ra ở ống dẫn lưu. Thế là hằng ngày, Giám đốc bệnh viện Hoàng Mạnh An, bác sĩ Trung, bác sĩ Khương, bác sĩ Tiến... luôn túc trực theo dõi và kịp thời xử lý việc rò rỉ dưỡng chất bằng biện pháp bơm Betadine vào ống dẫn lưu rồi khóa lại sau 6 tiếng mở ra. Dưỡng chất không còn rò nữa. Thật là một điều kỳ diệu với gia đình tôi!

Sau khi chồng tôi ra viện, bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung còn thường xuyên chăm lo, thay đổi phương án điều trị, tư vấn cách dùng thuốc, chăm sóc cho chồng tôi. Giám đốc Hoàng Mạnh An còn tặng chồng tôi 2 hộp dinh dưỡng để phục hồi nhanh hơn. Cảm động trước tấm lòng cao cả “thầy thuốc như mẹ hiền” vợ chồng tôi có chút quà đến cảm ơn tập thể các y, bác sĩ bệnh viện, nhưng đều bị từ chối.

Câu chuyện mà tôi kể ra đây là chuyện có thật ở Bệnh viện Quân đội 103, ở đây có những người thầy thuốc là Bộ đội Cụ Hồ đã và đang học tập và làm theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, tôi viết những dòng này bày tỏ lòng tri ân và xin chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng các thầy thuốc ở Bệnh viện Quân đội 103 mạnh khỏe, mãi mãi xứng danh “người mẹ hiền” của những người bệnh.

DUYÊN HUỆ