QĐND - Một tuần, rồi hai tuần trong quân ngũ trôi qua mà Vàng Mí Sùng, chiến sĩ người dân tộc Mông thuộc Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vẫn chưa thích nghi được với khẩu phần ăn của đơn vị. Cán bộ các cấp cùng vào cuộc nhưng đều “bó tay” trước “căn bệnh” hiếm gặp này. Thiếu tá Lê Văn Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 nhớ lại: “Vàng Mí Sùng cứ ăn cơm là lại ói ra hết. Cơ thể của em nhợt nhạt, thiếu sức sống. Qua theo dõi tư tưởng và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thấy mọi chuyện đều bình thường; bản thân Vàng Mí Sùng là đảng viên. Trước khi nhập ngũ, Sùng là cán bộ địa phương hoạt bát và rất có uy tín. Hỏi chuyện, Vàng Mí Sùng chỉ có một đề nghị duy nhất: Xin được ăn mèn mén”.
Mỗi ngày qua đi thì nỗi lo về thực đơn cho Vàng Mí Sùng của cán bộ đơn vị lại tăng thêm. Đồng ý hay không đồng ý nấu món mèn mén riêng cho Vàng Mí Sùng được cán bộ các cấp thảo luận rất kỹ. Phương án đồng ý nấu mèn mén và tích cực tuyên truyền để Vàng Mí Sùng thích nghi dần với khẩu phần ăn của bộ đội được mọi người đồng tình. Chủ trương đưa ra, hằng ngày ngoài việc mua lương thực, thực phẩm phục vụ bữa ăn chung của bộ đội, quản lý đơn vị phải đặt thêm ngô để nấu món mèn mén phục vụ Vàng Mí Sùng. Thiếu úy Nguyễn Cao Bắc, Chính trị viên phó Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 cho biết: “Bộ phận hậu cần của đơn vị tương đối vất vả trong công tác chuẩn bị và nấu món mèn mén. Ngày nào anh em cũng phải dậy sớm, ngâm và xay ngô. Hơn nữa do anh em đều là người miền xuôi nên việc nấu mèn mén không hợp khẩu vị, nên Vàng Mí Sùng không ưng ý”.
Thế rồi, Vàng Mí Sùng quyết định xin chỉ huy đơn vị cho phép mình tự nấu mèn mén với lý do: Bộ phận hậu cần của đơn vị chế biến không hợp khẩu vị. Vàng Mí Sùng đặt điều kiện: Nếu không đồng ý là sẽ bỏ đơn vị về nhà. Quả thật, nếu đồng ý để Vàng Mí Sùng tự nấu món mèn mén nghĩa là phải cho phép Sùng nghỉ học tập, huấn luyện sớm hơn các đồng đội. Đây là một tình huống mà đội ngũ cán bộ đơn vị chưa từng gặp phải. Thiếu tá Lê Văn Thắng, nhớ lại: “Chỉ vì món ăn mèn mén của Vàng Mí Sùng mà hoạt động của đơn vị bị xáo trộn rất nhiều. Thế rồi, bằng nhiều biện pháp, sau gần một tháng Vàng Mí Sùng đã ăn được cơm theo khẩu phần của bộ đội”.
Bây giờ, Vàng Mí Sùng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau "sự kiện" món mèn mén và lại có lần tự ý bỏ về nhà, Vàng Mí Sùng luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, đạt kết quả cao trong huấn luyện. Ăn được cơm, bữa ăn hằng ngày giàu chất dinh dưỡng nên trông Vàng Mí Sùng béo khỏe hơn trước khi mới vào đơn vị.
Câu chuyện của Vàng Mí Sùng và món mèn mén phần nào thể hiện những diễn biến phức tạp trong công tác nắm bắt, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội. Bài học từ câu chuyện trên cho thấy: Nếu đội ngũ cán bộ các cấp không linh hoạt trong nắm và xử lý tình hình tư tưởng của bộ đội, chắc sẽ không mang lại hiệu quả. Đây là bài học rất có giá trị đối với đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới, chiến sĩ người dân tộc thiểu số.
TUẤN MINH