Những ngày cuối tháng 2-1968, biển Hải Phòng nổi sóng. Những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về nước ta ào ạt, lạnh buốt. Gió cào xuống mặt biển, tạo ra vô vàn những con sóng bạc đầu chạy tuốt về phương Nam. Ấy vậy mà các thủy thủ của con tàu không số có mật danh 56 vẫn hối hả xếp vũ khí và chuẩn bị kỹ mọi mặt cho chuyến đi sắp tới...
 |
Chính trị viên Đỗ Văn Sạn. Ảnh tư liệu
|
QĐND - Những ngày cuối tháng 2-1968, biển Hải Phòng nổi sóng. Những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về nước ta ào ạt, lạnh buốt. Gió cào xuống mặt biển, tạo ra vô vàn những con sóng bạc đầu chạy tuốt về phương Nam. Ấy vậy mà các thủy thủ của con tàu không số có mật danh 56 vẫn hối hả xếp vũ khí và chuẩn bị kỹ mọi mặt cho chuyến đi sắp tới. Ngày 26-2-1968, Tàu 56 do đồng chí Đỗ Văn Sạn làm Chính trị viên, đồng chí Nguyễn Văn Ba làm Thuyền trưởng tạm biệt miền Bắc thân yêu, mang theo 37 tấn vũ khí vào miền Nam ruột thịt.
Trong suốt hành trình trên biển, Tàu 56 luôn phải chống chọi với những đợt sóng cao ngất ngưởng, như muốn nhấn chìm con tàu xuống lòng đại dương. Trên bầu trời, các loại máy bay của địch thi nhau nhào lộn khiêu khích. Có nhiều chiếc lật qua, lật lại như muốn hỏi: Đó có phải là tàu chở vũ khí của Việt Cộng không? Mặc sóng gió. Mặc máy bay địch thi nhau bay lượn, nhòm ngó, Tàu 56 vẫn bình thản tiến về phương Nam. Chính trị viên Đỗ Văn Sạn động viên anh em: “Địch khiêu khích mặc chúng, ta chưa bị lộ cứ đi”. Nhưng đến khi chiếc tàu chuyển hướng vào bến ở khu vực tỉnh Bình Định, thì máy bay và rất nhiều tàu địch bám sát. Có lúc, 11 chiếc tàu lớn bé của địch vây quanh Tàu 56. Những dàn đèn pha sáng lóa của chúng rọi thẳng vào tàu ta. Trong lúc nguy nan, bức điện khẩn ngắn gọn gửi ra miền Bắc của Chính trị viên Đỗ Văn Sạn, thể hiện rõ quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ của Tàu 56: “Ba tàu địch rọi đèn pha gọi dừng máy. Máy bay địch thả pháo sáng. Chúng tôi vẫn đi, có thể chiến đấu – Sạn”.
Những chiếc tàu chiến của địch vẫn bám riết lấy Tàu 56. Trước nguy cơ bị lộ, Chính trị viên Đỗ Văn Sạn ra lời kêu gọi: “Thưa các đồng chí! Lúc này Tổ quốc và nhân dân rất tin chúng ta, khi có lệnh, tất cả các vị trí quyết tâm đánh tan xác khu trục hạm của chúng…”. Thời gian như chậm lại, trôi đi từng khắc. Cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, Chính trị viên Đỗ Văn Sạn quyết định: “Tất cả hãy kết thành một khối thuốc nổ, cho tàu lao thẳng hướng vào tàu địch”. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Ba ra lệnh tăng tốc độ, con tàu xé nước nhằm thẳng vào vòng vây của những chiếc tàu địch. Quá bất ngờ trước tình huống này, nhiều chiếc tàu địch cũng tăng tốc né tránh và bỏ chạy. Tất cả chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Vượt qua khoảnh khắc nguy cấp ấy, nhưng biết tàu địch vẫn đeo bám theo, Chính trị viên Đỗ Văn Sạn và Thuyền trưởng Nguyễn Văn Ba quyết địch cho tàu tạm thời quay về để bảo toàn lực lượng. Tuy không đưa được vũ khí cho chiến trường Khu 5, nhưng Tàu 56 đã chiến thắng vì tinh thần mưu trí, sáng tạo, lòng dũng cảm vô biên, sẵn sàng quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.
Lê Phi Hùng