QĐND - Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực, làm tan rã phần lớn lực lượng bán vũ trang của địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ, mở rộng vùng giải phóng, giữ vững hành lang nối liền vùng miền núi với đồng bằng Trung Trung Bộ, tháng 5-1965, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch tiến công Ba Gia (Quảng Ngãi).

Tham gia chiến dịch có các Trung đoàn bộ binh 1 chủ lực Quân khu 5, Tiểu đoàn bộ binh 45 và các đại đội pháo binh, phòng không, trinh sát, đặc công và các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương tỉnh, huyện và lực lượng du kích trên địa bàn chiến dịch. Lực lượng địch có Trung đoàn bộ binh 51 (Sư đoàn 25), 2 tiểu đoàn biệt động quân, tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 3 và các chi đoàn thiết giáp, pháo binh và lực lượng bảo an.

Phương châm chỉ đạo tác chiến chiến dịch của ta là lấy đánh vận động, đánh địch ngoài công sự là chính, kết hợp giữa đánh nhỏ, đánh vừa và đánh dài ngày, thực hiện đánh chắc thắng, tiêu diệt từng tiểu đoàn địch. Chiến dịch Ba Gia diễn ra từ ngày 28-5-1965 đến 20-7-1965, thể hiện bước phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật chiến dịch trong giai đoạn cuối chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, trong đó với ta nổi lên vấn đề nghệ thuật chọn địa bàn tác chiến và cách đánh điểm, diệt viện đạt hiệu quả cao. 

Đội du kích Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động với bộ đội phối hợp chiến đấu. Ảnh tư liệu

Bộ chỉ huy chiến dịch chọn địa bàn tác chiến gồm các khu vực: Ba Gia, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nơi xung yếu của địch, nhưng cũng chính là nơi địch có nhiều sơ hở và chủ quan. Nếu tính từ giới tuyến tạm thời (Quảng Trị) trở vào thì Quảng Ngãi là tỉnh cuối cùng của Vùng 1 chiến thuật của Mỹ-ngụy Sài Gòn. Trên địa bàn rộng lớn này, địch phải tập trung một lực lượng lớn để bảo vệ các thành phố quan trọng như Huế, Đà Nẵng. Với việc chọn địa bàn tác chiến chiến dịch là vùng bắc tỉnh Quảng Ngãi, ta đã khoét sâu chỗ yếu của địch là lực lượng của chúng tương đối ít, đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, bộc lộ những sơ hở, chủ quan so với những nơi khác, vì thế ta tạo được yếu tố bất ngờ.

Hướng chủ yếu chiến dịch là bắc sông Trà Khúc và hướng thứ yếu phía nam sông Trà Khúc; hướng phối hợp là phía đông đường sắt và Quốc lộ 1; là những nơi rất nhạy cảm về chính trị và quân sự. Trên hướng chủ yếu, ta chọn khu vực diệt địch ở vùng tây Sơn Tịnh, trọng điểm là khu vực Ba Gia. Khu vực dự kiến trận then chốt mở màn chiến dịch, tiêu diệt địch từ Ba Gia ra ứng viện, quyết chiến điểm tại núi Khỉ, núi Tròn. Khu vực diễn ra trận đánh then chốt quyết định tiếp theo ở đoạn từ thị xã Quảng Ngãi lên Ba Gia, nhằm tiêu diệt chủ lực ngụy và quyết chiến điểm tại làng Phước Lộc. Khu vực tây huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và đoạn đường từ Trà Bồng đi Ba Lãnh là trọng điểm phá “ấp chiến lược”, giành dân. Trên hướng thứ yếu, ta chọn khu vực phía tây hai huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa làm trọng điểm để tiêu diệt lực lượng địa phương quân của địch, mở mảng giành dân.     

Đúng đến ngày ta mở chiến dịch tiến công địch ở Duyên Phước (28-5-1965), thì một đại đội của Tiểu đoàn 1 địch rút khỏi đồn đến đóng quân dã ngoại ở một địa điểm địa hình trống trải. Nắm thời cơ, ta sử dụng một lực lượng nhỏ chuyển hướng tập kích vào 2 trung đội dân vệ ở Phước Lộc, nhằm kéo Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 51) ra khỏi đồn Ba Gia để tiêu diệt. Đúng như dự kiến, khi ta tập kích, thì đại đội địch đóng dã ngoại đến ứng cứu. Ta vừa chống trả, vừa rút lui về phía đông để nghi binh, khiến chỉ huy đồn Ba Gia huy động Tiểu đoàn 1 rời khỏi đồn để truy đuổi. Nắm chắc tình hình địch, ta điều động một tiểu đoàn bí mật tiếp cận, hình thành thế áp sát, bất ngờ đánh vào sườn đội hình địch, loại khỏi vòng chiến đấu Tiểu đoàn 1. Trận then chốt mở màn chiến dịch, ta đã thành công ở chỗ không phải đánh điểm đồn để câu viện, mà đánh viện nhỏ để câu viện lớn, lừa địch ra ngoài công sự để tiêu diệt chúng.

Sau trận thắng này, tình thế chiến dịch tiếp tục thay đổi. Địch vội vàng huy động lực lượng mạnh, đông, tổ chức thành Chiến đoàn 51 đến giải tỏa khu vực Ba Gia-Sơn Tịnh. So sánh lực lượng ta và địch thay đổi đột ngột có lợi cho địch, ta không đủ khả năng tập trung đánh tiêu diệt lớn cùng lúc, do đó ta chuyển cách đánh, tiến hành kéo từng tiểu đoàn địch ra, không cho chúng liên kết, chi viện cho nhau để ta tập trung đánh tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Các tiểu đoàn của ta được lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ bí mật vận động hình thành thế bao vây quân địch trên từng hướng và thực hiện những trận đánh nhỏ, tiêu diệt ngăn chặn, nên ta đã dồn quân địch vào thành từng cụm đóng quân cách biệt nhau, không kịp xây dựng công sự. Tận dụng thời cơ, Trung đoàn bộ binh 1 của ta tiến công dữ dội vào các cụm quân địch, lần lượt tiêu diệt địch ở điểm cao 47, đồi Mả Tổ, làng Phước Lộc, núi Chóp Nón. Đến sáng 31-5-1965, ta tiêu diệt hoàn toàn các cụm quân địch; Chiến đoàn 51 vừa thành lập đã bị xóa sổ. Chiến thắng này tạo cho ta giành thế chủ động tiến công trên toàn địa bàn chiến dịch. Cùng với việc tiến công tiêu diệt đồn Ba Gia và hàng loạt đồn bốt nhỏ, bộ đội ta đã hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá “ấp chiến lược”, giải phóng một vùng nông thôn rộng lớn ở Quảng Ngãi. Ngày 20-7-1965, ta chủ động kết thúc chiến dịch.

Thắng lợi của chiến dịch Ba Gia đánh dấu bước phát triển của nghệ thuật chiến dịch. Trên chiến trường Khu 5, quân ta mở chiến dịch tiến công quy mô nhỏ mà đạt hiệu quả lớn. Thành công chiến dịch là do việc chọn địa bàn tác chiến xung yếu của địch, nhưng lại là nơi địch có nhiều sơ hở chủ quan; khoét sâu chỗ yếu và hạn chế những điểm mạnh của địch, giành được yếu tố bất ngờ; đồng thời vận dụng cách đánh điểm, diệt viện, tìm cách tách quân địch ra thành từng cụm, tạo thế chuyển từ đánh vận động ban ngày sang đánh tập kích ban đêm đạt hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến dịch trong kế hoạch tác chiến Xuân-Hè 1965.

Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP