QĐND - Sáng 5-2-1950, một đại đội địch do tên “Tây lác” chỉ huy, hành quân bộ từ Quá Gián (Quảng Nam) vào và dừng lại giữa khu vực trú quân của Tiểu đoàn 19 bộ đội địa phương Quảng Nam. Chúng lục soát hai bên đường rồi đặt ụ súng cối bắn vu vơ vào xóm cách vị trí trú quân của Đại đội 1 khoảng 70 thước.

Trước tình thế đó, anh em hồi hộp nhìn nhau không ai dời khỏi vị trí. Đồng chí “Thích lùn” - trinh sát viên của Đại đội 1 xin Ban Chỉ huy cho đi nắm tình hình. Nhưng giữa lúc địch sục sạo thế, làm thế nào để xuất hiện mà không bị địch nghi ngờ. “Thích lùn” nghĩ kế mượn một bộ quần áo của đồng bào mặc vào rồi vác cuốc, bình tĩnh men theo con đường mòn trong làng và đi ra đường lớn. Sự xuất hiện bất ngờ của “Thích lùn” khiến địch trên đường lớn chăm chú theo dõi. "Thích lùn" như một lão nông đi làm đồng cứ thong thả một mạch tiến về phía quân địch rồi sang đường ra phía bờ sông. Mấy tên địch bám theo, không rời Thích. Phía bên kia đường có một ngôi nhà lá nhỏ của một cụ già. Để tránh địch bám theo, "Thích lùn” nhanh trí đi về phía ngôi nhà, sau đó ra phía sau thản nhiên vun lại mấy luống khoai. Mấy tên địch vẫn bám theo "Thích lùn". Lát sau, như có sự hiệp đồng trước, cụ già điềm nhiên gọi với ra vườn: “Con ơi, trưa rồi, vào nhà nghỉ đã”. Nghe thấy thế, bọn lính Tây và ngụy binh không để ý nữa, kéo nhau bỏ ra đường lớn.

Nhờ sự mưu trí, dũng cảm đó mà trinh sát viên “Thích lùn” đã nắm được tình hình địch, về báo cáo kịp thời với tiểu đoàn để tổ chức đánh địch.

HIẾU MAI