QĐND - Khoảng năm 1961-1962 có nhiều người đến dựng lán mở xưởng làm thuyền nan tại Làng Trùa (nay thuộc thôn 2 Trung Hòa, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Phần lớn họ là dân biển, quê ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Khi mới đến họ còn ở phân tán trong các nhà dân, sau này tập trung ở ngay tại lán và cũng rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Công việc của họ là làm thuyền nan vượt biển.

Lúc đầu họ đan những chiếc thuyền thúng tròn, có miệng rộng từ 3 đến 4m. Thời gian sau, họ đan những thuyền to và dài, trọng tải từ 10 đến 20 tấn. Đặc điểm của những chiếc thuyền nan này là không có một thứ gì dính dáng đến sắt thép, tất cả đều từ tre và mây: Nan tre, chốt tre, vành tre cạp bằng sợi mây. Giằng thuyền, sạp thuyền, mai thuyền và cột buồm cũng làm bằng tre. 

Sau khi đan xong, họ xảm thuyền bằng cách đổ tráng phủ một lớp dầu dày gọi là dầu rái. Loại này sau khi đun sôi lên đổ vào nan tre thì nó dính chặt và nước không thể thấm qua được. 

Ngày hạ thuyền thật là vui. Họ buộc những dây chão to bện bằng sợi xơ dừa vào mũi và thân thuyền rồi tời thuyền lăn trên những cái đà bằng tre hoặc bằng gỗ tròn. Người dân trong xóm và bọn trẻ chăn trâu chúng tôi cũng được vào xem, được vịn vào thuyền mà reo cười, mà đẩy theo nhịp hò dô: “Kéo gỗ thì phải có đà (này)/Ăn cơm nước hến (nì), phải có cà mới ngon (là dô... này)...

Thuyền cứ thế nhích dần nhích dần, khi ra đến sát bờ sông thì dừng lại để chuẩn bị cho “cú đẩy cuối cùng”. Tất cả các dây chão buộc để kéo thuyền được tháo ra hết. Mọi người tập trung vào hai bên mạn và đằng lái của thuyền. Sau khi nghe người chỉ huy hô “một hai ba” thì ai cũng rướn sức đẩy. Thuyền lao nhanh xuống dốc rồi theo đà quán tính mà lao thẳng sang bên kia phía bãi cát bồi Ân Phú trong tiếng vỗ tay hò reo vui sướng của mọi người.
Thuyền hạ thủy xong thì có một bộ phận khác đến nhận rồi theo dòng sông Ngàn Sâu xuôi ra biển ngay trong đêm ấy. Những người trong đội thuyền lại bắt tay vào việc làm một chiếc thuyền nan khác. Rất nhiều chiếc thuyền như vậy đã từ Làng Trùa ra đi. Cứ thế cho đến một ngày cuối năm 1964 thì cả đội thuyền nan ấy cũng ra đi một cách lặng lẽ như khi họ đến. 
Mãi sau này chúng tôi mới biết, những người đóng thuyền nan ấy là một bộ phận của Đoàn tàu không số. Họ đã đan những chiếc thuyền nan đặc biệt để chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam theo Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Nửa thế kỷ đi qua, hình ảnh những người đóng thuyền nan năm ấy, những chiến sĩ quả cảm của Đoàn tàu không số trên Biển Đông vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân Làng Trùa quê tôi. Thỉnh thoảng, người dân quê tôi lại cùng ngồi bên ấm chè xanh nhớ về kỷ niệm, nhắc tới những con người đã từng một thời gắn bó thân thiết như anh Dân, anh Bình, anh Chúc, anh Hai, anh Hán, anh Tư, anh Diên và còn rất nhiều người nữa..

Không biết bây giờ các anh ở đâu...?

Trần Đăng Đàn, Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh