QĐND Online – “Gỡ, tháo, cưa, đục quả bom nghìn cân Anh giữa khu dân cư có vài trăm người ở là việc mà không phải ai cũng dám làm và làm được..”, Đại tá Đàm Trọng, nguyên Phó Đại đội trưởng Đại đội 15, Công binh Dù không khỏi xúc động và tự hào nhớ về kỳ nghỉ phép đặc biệt của mình gần 50 năm về trước.

Vị đại tá già chia sẻ: Người lính luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của mình ở mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ trong chiến đấu, làm nhiệm vụ mà ngay cả trong những ngày nghỉ phép hiếm hoi, họ cũng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để mang lại bình yên cho nhân dân.

Đại tá Đàm Trọng, nguyên Phó Đại đội trưởng Đại đội 15, Công binh Dù

 

Mười ngày nghỉ phép đặc biệt, nếu tính cả chặng đường đi về từ Lục Nam (Bắc Giang) đến Phú Thuận, Nghĩa Đàn (Nghệ An), thì ông chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày bên vợ con. Sau bao ngày xa cách, ông háo hức trở về với dự tính sẽ giúp vợ lợp lại mái nhà dột nát, tu sửa những vật dụng hỏng hóc do bom Mỹ phá hoại, đưa vợ và đứa con gái bé bỏng 11 tháng tuổi đi chơi, bù đắp lại những lúc thiếu vắng hơi ấm của người chồng, người cha…

Về nhà được ít ngày, ông được Đội trưởng Đội sản xuất và Bí thư chi bộ đội Phú Thuận đến nhờ tháo gỡ quả bom 1000 cân Anh chưa nổ tại khu vực của đội. Quả bom tuy đã được đồng chí tự vệ nông trường tháo gỡ nhưng không thành, thậm chí bị thương và đang chữa trị cả tháng trời trong bệnh viện.

Trước sự sống còn của hàng trăm công nhân, Đàm Trọng hết sức băn khoăn bởi theo quy tắc an toàn của quân đội, phải đưa quả bom ra khỏi khu vực đội Phú Thuận gần 1.500m mới có thể tháo gỡ, mà phương tiện di chuyển lại không có. Hơn nữa việc ông tiến hành tháo gỡ phải được sự đồng ý của cấp trên (Bộ Tư lệnh Dù).

“Nếu đúng nguyên tắc, tôi không được phép làm. Nhưng vì sự sống của hàng trăm người, tôi không thể không thực hiện. Nguy hiểm đang cận kề, thời gian không còn nhiều, tôi nhanh chóng quyết định nhận lời tháo gỡ quả bom bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm”. Đại tá Đàm Trọng chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn, ông đề nghị cán bộ của đội Phú Thuận bảo đảm canh gác, không cho người dân vào khu vực tháo gỡ bom. Cùng 2 cán bộ, ông cẩn trọng trong từng bước tiến hành tháo gỡ quả bom. Do điều kiện không cho phép, đội tháo gỡ chỉ chuẩn bị được các trang thiết bị tối thiểu như: Cờ-lê, đinh chốt, kiềm, búa tạ, cưa sắt, bao đựng thuốc nổ…

Ông kể: “Xem xét kỹ quả bom, tôi quyết định tháo gỡ đầu nổ ở đầu quả bom. Đầu nổ 904-E2, phải dùng búa tạ, đinh chốt đóng ngược chiều kim đồng hồ làm gãy chốt chống tháo gỡ. Đây là bước khó khăn và nguy hiểm nhất, bởi chỉ cần sai một thao tác, quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, chốt chống tháo gỡ đã bị bẻ gãy. Tiếp đó, chúng tôi tiến hành tháo đầu nổ, thuốc nổ mồi ra khỏi thân bom. 

Gỡ được hai đầu nổ là cơ bản đã an toàn. Tôi điều động thêm hai đồng chí tự vệ nông trường vào hướng dẫn cưa quả bom và đục thuốc nổ. Vì sắt ở đuôi quả bom tương đối mỏng, chúng tôi phải vừa cưa vừa đổ nước vào cho đỡ nóng. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục cưa và dùng búa tạ đập đứt bật, tiến hành đục thuốc nổ. Thuốc nổ bom loại Tritonal, độ an toàn lớn nên có thể dùng búa tạ đập chấn động xung quanh quả bom và lấy dần ra”.

Vậy là sau đúng 2 ngày, tổ tháo gỡ mới xử lý xong quả bom 1000 cân Anh. Nỗi lo canh cánh của cán bộ, công nhân đội sản xuất Phú Thuận được cởi bỏ. Quả bom tấn nhanh chóng được tổ tháo gỡ biến thành chiếc kẻng báo động sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt của đội. Đầu nổ và thuốc nổ được bàn giao cho huyện đội Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Kỳ nghỉ phép mười ngày của Đại tá Đàm Trọng càng ý nghĩa gấp bội, nó trở thành kỷ niệm khó phai mờ trong tâm khảm của người cựu binh già.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯƠNG BƯỞI