QĐND Online - Từ đầu năm 1972, Không quân Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra miền Bắc. Với những thủ đoạn nham hiểm, trắng trợn. Chỉ trong tháng 6, Mỹ đã tăng cường một lực lượng lớn không quân và hải quân để tiến công đường không, phong toả biển Việt Nam. Lực lượng không quân chiến thuật lúc này được huy động để đánh phá Việt Nam chiếm tới 31 % toàn bộ các lực lượng không quân toàn nước Mỹ (1.077chiếc/3043 chiếc); 40% tổng số máy bay B52 (193 chiếc/420 chiếc) và 43% số tàu sân bay tham chiến ở Việt Nam (6/14 chiếc) !!!
Thủ đoạn tiến công các mục tiêu, không quân Mỹ cũng tiến hành cũng khác trước. Chúng sử dụng bom có đầu dẫn bằng la-de, chính xác cao; Máy bay mang theo thiết bị gây nhiễu mới, cường độ cao, đa dạng hơn. Các mục tiêu quan trọng chúng đánh liên tục, đặc biệt là các cầu, huyết mạch giao thông trọng điểm. Nhiều trận chúng lừa ta, tổ chức các đội hình B52 giả, cường kích giả…
Đặc biệt, các tốp cường kích được bảo vệ tốt hơn, chúng lẩn trong nhiễu phức tạp hơn, gây không ít khó khăn cho LLPK Việt Nam. Một số trận, phóng đạn tên lửa lên mất điều khiển, không diệt mục tiêu, lộ trận địa, bị bom, tên lửa Mỹ đánh phá. Nhiều bộ khí tài bị sa-rai (tên lửa tự bám sóng) bắn hỏng.
Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân đã có nhiều động thái, nhằm tăng cường khả năng, hiệu quả chiến đấu.
Các nhà khoa học, kết hợp với thực tế chiến đấu tại các trận địa, qua tìm hiểu kỳ công đã rút ra một phát hiện quan trọng: Trước đây một tốp máy bay 4 chiếc bay vào thì chỉ có 1 chiếc mang máy gây nhiễu loại ALQ-71 hoặc QRC-160. Do đó tốp mục tiêu phải bay gần nhau khoảng 120m để được “che” nhiễu. Nếu đạn tên lửa bắn vào giữa dải nhiễu là có thể tiêu diệt 1 trong 4 chiếc, phụ thuộc vào mục tiêu nào gần nhất kích thích ngòi nổ.
Sang năm 1972, tốp mục tiêu 4 chiếc được lắp thêm nhiều máy gây nhiễu, không phụ thuộc vào 1 chiếc duy nhất. Lúc này công suất máy nhiễu cũng mạnh hơn, vì thế gián cách giữa các máy bay được mở ra 300 đến 600 mét. Nếu bắn theo phương pháp cũ sẽ không trúng. Kết luận này rất quan trọng để các trắc thủ tìm ra cách đánh mới.
Ngay trong tháng 6, bên cạnh việc coi trọng kết hợp các yếu tố kỹ thuật với chiến thuật, bố trí đội hình, cơ động, bắn địch cả khi bắn đón, bay vào, bắn đuổi… Trên còn chỉ đạo khai thác tốt khí tài quang học, phối hợp chỉ thị cho khí tài vô tuyến.
Khí tài tên lửa CA-75 ( SAM-2) có hệ thống quang học PA.00, trắc thủ trên chòi cao sử dụng quan sát mắt qua kính ngắm TZK, phối hợp với trắc thủ điều khiến ra đa ngắm bắn. Một trận đánh phối hợp tốt đã rút ra bài học trực tiếp cho các tiểu đoàn, đó là trận 6-6-1972.
Tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa 261 tại trận địa Đức Ký (Yên Bái), trong ngày đã phát hiện 1 tốp bằng phương pháp kết hợp đài ra đa 1 (nhìn vòng) - quan sát mắt PA.00 - ra đa ngắm bắn đài 2. Lúc này sĩ quan điều khiển phát hiện tốp mục tiêu F4 có dải nhiễu. Theo đúng quy trình, ta theo dõi được mục tiêu liên tục, bằng phương thức kết hợp. Tiêủ đoàn trưởng ra lệnh bắn bằng phương pháp T, phóng 1 quả đạn , bắn rơi tại chỗ máy bay địch. Tới ngày 27 tháng 6, tiểu đoàn 57 ở trận địa Cổ Loa, bắc sông Hồng, cũng bằng sự kết hợp từ PA.00, do trắc thủ Nguyễn Đình Thanh và Đoàn Văn Súc kiểm tra, hỗ trợ…ta phóng 2 đạn, mục tiêu bị tiêu diệt, rơi ngay tại Đại Kim, Thanh Trì Hà Nội.
Trong tháng 7, địch tổ chức 6 ngày đánh vào Hà Nội, các trắc thủ PA.00 của các tiểu đoàn kiểm tra và chỉ chuẩn cho trắc thủ tay quay dưới xe chiến đấu, chọn đúng tốp, đúng chiếc trên dải nhiễu, quyết đoán nhanh bắn bằng phương pháp mới…Kết quả, 6 ngày bắn rơi 5 chiếc. Riêng tiểu đoàn 57 bắn rơi 3 chiếc. Mở ra một thời kỳ mới, quyết liệt đánh trả không quân địch.
TRẦN DANH