Giữa tháng 3-1974, sau thất bại ở đông bắc Cam Rẫy, Ban chỉ huy nhẹ của Tiểu đoàn 62 (Biệt động quân) và lực lượng còn lại của Đại đội 3 địch lui về phòng thủ ở phía tây cầu Cam Rẫy cùng Đại đội 1...
QĐND - Giữa tháng 3-1974, sau thất bại ở đông bắc Cam Rẫy, Ban chỉ huy nhẹ của Tiểu đoàn 62 (Biệt động quân) và lực lượng còn lại của Đại đội 3 địch lui về phòng thủ ở phía tây cầu Cam Rẫy cùng Đại đội 1. Đội hình triển khai của địch với chính diện và chiều sâu từ 80m đến 110m, bên trong có 35 công sự bằng gỗ đất. Bao quanh khu vực phòng ngự có hai hàng rào bằng cây tre, xen giữa có gài lựu đạn, mìn clây-mo. Chúng tổ chức tuần tra ngày đêm chặt chẽ.
Nắm được tình hình, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) sử dụng Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 24 tìm diệt Đại đội 1 của địch. Chuẩn bị cho chiến đấu, tiểu đoàn cử một tổ do đồng chí Phó tiểu đoàn trưởng chỉ huy trinh sát nắm địch. Đến 10 giờ ngày 16-3-1974, Phó tiểu đoàn trưởng phụ trách trinh sát báo cáo với trung đoàn không phát hiện thấy vị trí Đại đội 1 của địch. Biết địch thường xuyên di chuyển để tránh sự phát hiện của ta, nên trung đoàn yêu cầu Tiểu đoàn 1 tiếp tục trinh sát lần 2. Đến 19 giờ 30 phút ngày 17-3-1974, trinh sát của tiểu đoàn đã phát hiện ra vị trí trú quân của đại đội địch ở cạnh bản bỏ hoang, cách cầu Cam Rẫy về phía tây 500m (nay thuộc xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).
Được sự nhất trí của chỉ huy trung đoàn, Tiểu đoàn 1 tổ chức triển khai tập kích ngay trong đêm. Đến 5 giờ 45 phút ngày 18-3-1974, các đơn vị lần lượt vào vị trí triển khai xuất phát tiến công bảo đảm bí mật. Sau 8 phút nổ súng, Đại đội 1 và Đại đội 3 của tiểu đoàn được lệnh xung phong, chia cắt từ ba hướng tây, bắc và nam. Công sự sơ sài, đội hình bị chia cắt, địch co cụm lại từng tốp chống đỡ yếu ớt. Sau 25 phút, Tiểu đoàn 1 hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt sống 92 tên địch, trận tập kích diễn ra nhanh chóng khiến địch ở phía nam Cam Rẫy không kịp lên ứng cứu.
Thắng lợi của trận đánh đã góp phần đánh bại chiến thuật "mạng nhện co giãn" của Quân đội Sài Gòn ở Tây Nguyên, ta giữ vững vùng giải phóng và bảo vệ chắc chắn đường số 220.
VŨ DUY HIỂN