Không chiến ngoài tầm nhìn là khả năng các máy bay tiêm kích chiến đấu sử dụng các phương tiện điện tử như ra-đa và các thiết bị quan sát quang điện có khả năng phát hiện đối phương từ khoảng cách trên 10km trở lên và sử dụng các tên lửa tầm trung, tầm xa có điều khiển để tiêu diệt máy bay đối phương. Khả năng thực hiện kỹ thuật không chiến ngoài tầm nhìn bắt đầu xuất hiện từ các máy bay phản lực thế hệ thứ 4 vào những năm 1970-1990, như Su-27 Flanker, F-14 Tomcat, Mig-31 Foxhound, F-15 Eagle….

Đây là phương thức tác chiến sử dụng ưu thế vượt trội của công nghệ, nhanh chóng tiêu diệt lực lượng không quân đối phương, giành quyền kiểm soát trên không, tạo điều kiện cho các lực lượng lục quân, hải quân giải quyết nhanh chóng cuộc chiến. Kỹ thuật tác chiến ngoài tầm nhìn đòi hỏi ra-đa tích hợp trên máy bay chiến đấu phải mạnh, không chỉ có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách xa (hơn 100km), mà còn dẫn đường cho các tên lửa không đối không tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu. Điển hình cho ra-đa loại này là ra-đa Irbis-E lắp trên máy bay tiêm kích đa năng Su-35 của Nga có tầm quét lên tới 400km.

Các tên lửa không đối không sử dụng trong không chiến ngoài tầm nhìn là các tên lửa tầm trung (trên 10km đến 100km) và các tên lửa tầm xa (trên 100km). Do giao chiến ở khoảng cách xa, bản thân các đầu dò của tên lửa sẽ không khóa được mục tiêu, mà phải có máy bay “mẹ” dẫn đường. Với kiểu dẫn đường bán chủ động, máy bay “mẹ” sẽ dẫn đường cho tên lửa tới gần mục tiêu, khi tới nơi tên lửa kích hoạt ra-đa của mình khóa và tiêu diệt mục tiêu. Với kiểu dẫn đường thụ động, tên lửa sẽ bám theo tín hiệu phát ra từ máy bay đối phương, khi tới khoảng cách thích hợp nó sẽ bật ra-đa tự thân, lao vào tiêu diệt mục tiêu.

Hiện tại, các tên lửa tầm trung phổ biến được sử dụng là các loại tên lửa Vympel R-77 Alder, R-27 Alamo của Nga, AIM-120 AMRAAM của Mỹ. Các tên lửa tầm xa như: Vympel R-172S1 Novator, R-33 của Nga, Meteor của châu Âu…

Do phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật, nên các máy bay cũng nâng cao khả năng sống sót của mình trong các cuộc không chiến bằng các thiết bị gây nhiễu điện tử, thiết bị quang điện cảnh báo nguy cơ và các "mồi" tầm nhiệt, bột kim loại… nhằm gây nhiễu ra-đa của đối phương, đánh lạc hướng tên lửa.

Hiện nay, các kỹ thuật không chiến ngoài tầm nhìn vẫn đang tiếp tục được phát triển và hoàn thiện, ngày càng có vai trò quan trọng trong các cuộc giao chiến trên không.

TUẤN SƠN