Khẩu K59 của nhà báo Trần Ngọc.

Trong số kỷ vật kháng chiến của bác Trần Ngọc, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã bàn giao cho Văn phòng thường trực Cuộc vận động Sưu tầm, giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến”, tôi chú ý tới khẩu súng ngắn K59 mang số 2633535. Bác kể:

- Tôi là phóng viên, nhiều lần được giao nhiệm vụ vào các chiến trường B, C. Đầu năm 1973, tôi được cử vào chiến trường Nam Bộ. Anh Đáng – cán bộ phòng hành chính - đến kho quân nhu lĩnh về cho tôi quần áo, ba lô, chăn, màn, tăng, võng, thuốc phòng chống các loại bệnh… nhưng lại thiếu khẩu súng ngắn như thường lệ. Tôi hỏi “súng đâu?”. Anh Đáng ngớ người ra, rồi nói “Tớ quên. À mà đi mặt trận viết báo thì có cần mang theo vũ khí cho nặng không?”. Tôi nói “Cần chứ anh! Dù là phóng viên thì ra mặt trận cũng phải có vũ khí để bảo vệ mình và khi gặp địch cũng phải chiến đấu chứ!”. Thế là anh Đáng đi nhận về cho tôi khẩu súng ngắn này.

- Xin hỏi thêm bác: “Trong chuyến đi này, có trường hợp nào bác phải trực tiếp cầm súng đánh địch không?”.

- Chưa kịp sử dụng súng chiến đấu thì tôi đã được khẩu súng đỡ đạn bom, tránh cho mình bị thương rồi. Trường hợp đó như sau: Theo kế hoạch hành quân vào chiến trường Nam Bộ, sau khi đi cùng đoàn ô tô vận chuyển hàng quân sự vào ngã ba biên giới Việt-Miên-Lào, chúng tôi được đi thuyền gắn máy (ta quen gọi là canô) từ sông Sê Kông ra sông Mê Kông, rồi đi về miền đông Nam Bộ. Hồi đó, máy bay Mỹ suốt ngày đêm săn lùng bắn phá canô trên tuyến đường sông này. Chúng thường sử dụng máy bay AC130 đi cùng với máy bay F4. Thủ đoạn của chúng là dùng máy bay AC130 có thiết bị hồng ngoại tuyến phát hiện mục tiêu, bắn rốc két chỉ điểm cho máy bay F4 nhào xuống ném bom bắn phá tiêu diệt mục tiêu và sát thương người.

Trước khi xuống canô, cán bộ giao liên phổ biến quy luật hoạt động của máy bay địch và yêu cầu mọi người cho ba lô của mình vào túi ni-lông, buộc túm đầu lại làm phao bơi, còn những thứ cần thiết thì mang theo người. Tôi cho cuốn nhật ký và giấy giới thiệu hành quân vào túi áo ngực, đeo khẩu súng ngắn K59 vào dây lưng cùng với máy ảnh Pra-ti-ca và đèn pin Trung Quốc.

Đêm 24 rạng sáng 25-5-1973, sau hai lần kịp thời phát hiện máy bay địch, canô nép vào bờ sông Sê Kông tránh an toàn, chúng tôi vừa tiếp tục đi được một đoạn thì máy bay địch bất ngờ ập đến lần thứ ba. Lần này, canô chưa kịp tránh thì máy bay AC130 đã phát hiện được mục tiêu. Nó lượn vòng, bắn rốc két vào chỗ đặt máy nổ ở cuối canô. Lửa bung lên. Thế là máy bay F4 nhào xuống trút bom bi. Tôi nhào ra khỏi canô, vọt lên bờ sông, nằm bên một gốc cây to, đầu vẫn đội mũ cối, mặt úp xuống đất. Hé mắt nhìn chỉ thấy nhiều ánh chớp nhoáng nhoàng ở xung quanh. Nhiều tiếng nổ rất đanh, kéo dài. Lá cây rừng rụng xuống như mưa.

Trời mờ sáng, khi máy bay đi rồi, tôi hú gọi mọi người đi cùng thuyền tập hợp lại, ra bờ sông xem xét tình hình. Rốc két và bom bi đã cày nát cái dốc xuống bến. Đất bùn lầy lội. Lửa lân tinh xanh lẹt lập lòe trên mặt đất và cả trên mặt nước. Chiếc canô bị đánh chìm sát bờ sông. Hầu hết ba lô đã bọc trong túi ni lông bị mảnh bom đạn xuyên thủng, ướt sũng ngấm chất phốt pho.

Điều lạ lùng là địch đánh như vậy mà trong số hơn 20 người đi trên canô, chỉ có 2 người bị thương nhẹ do mấy mảnh bom xuyên vào đùi, vào mông.

Với tư cách là trưởng canô, tôi yêu cầu mọi người tiếp tục đi theo đường mòn, tìm cách liên lạc với binh trạm.

Trời sáng rõ, anh Phan Huỳnh đi bên tôi, bỗng chỉ tay vào khẩu súng tôi đeo trước bụng, bảo: “Này! Cậu cũng bị dính mảnh bom đấy! Kiểm tra xem có việc gì không”.

Tôi nhìn xuống thì thấy một mảnh kim loại (chẳng biết là mảnh rốc két hay bom bi) xuyên qua lớp bao súng bằng da, cắm sâu vào đến sát thân khẩu súng K59. Nếu không có khẩu súng đỡ mảnh bom đạn lại thì chắc chắn mảnh bom đó sẽ xuyên vào ổ bụng tôi rồi. Anh em đi cùng ai cũng bảo tôi may mắn, có khẩu súng ngắn như “người đồng hành” tin cậy. Từ đấy, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, tôi luôn mang theo khẩu K59 ấy, coi đó là một kỷ vật trong đời bộ đội của mình.

Bài và ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

(Theo lời kể của bác Trần Ngọc)