Một buổi “truy trao” sau bài giảng của bộ đội Đại đội 47, Trung đoàn 280.

“Thầy đọc – trò ghi” là lối giáo dục cũ mòn, thụ động, không khuyến khích được tính sáng tạo của cả người học lẫn người dạy. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó thì việc “đọc-chép” vẫn là một phương pháp sư phạm còn nhiều giá trị. Ở Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân) việc khắc phục “cỗ xe đọc – chép” như thế nào? Chúng tôi đã tìm hiểu và trao đổi cùng đội ngũ giáo viên kiêm chức – các chính trị viên cấp đại đội.

“Gói” bài giảng thành thông điệp

Đó là phong cách giảng bài của Thượng úy Phạm Văn Minh, Chính trị viên Đại đội 10, Trung đoàn 257. Với kinh nghiệm gần 8 năm trực tiếp giảng bài chính trị cho nhiều đối tượng chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, Minh nhận ra rằng: Với đặc điểm và bản chất của việc học tập lý luận chính trị, nếu không biết “gói” vấn đề cần nhớ, cần ghi lại sau mỗi bài giảng thì người học rất khó nắm được kiến thức cơ bản, dù trình độ nhận thức của người học ở mức độ nào đi chăng nữa. Việc “gói” mỗi bài giảng thành một thông điệp cũng đòi hỏi người dạy phải đào sâu nghiên cứu, nắm chắc, làm chủ nội dung thì mới có thể làm được.

Chúng tôi đã trực tiếp nghe Minh giảng cho đối tượng chiến sĩ mới bài: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Quả thật, với hệ thống giáo cụ trực quan sinh động, cùng khả năng thuyết trình hấp dẫn của người dạy, chiến sĩ rất dễ “bị lôi cuốn” vào một “liên chi hồ điệp thông tin” về quá khứ hào hùng, anh dũng của quân đội. Làm thế nào để kết thúc bài giảng, ít nhất người học cũng lưu tâm được những điều cơ bản về một quân đội kiểu mới. Minh đã dừng lại, sử dụng phương pháp diễn dịch về 10 chữ: “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” yêu cầu người học ghi nhớ. Hiệu quả rất rõ ràng: Cuối buổi lên lớp, kết quả kiểm tra ngẫu nhiên được chúng tôi tiến hành cho thấy: 100% số chiến sĩ được hỏi đều nắm khá rõ nội dung cơ bản của bài giảng về định hướng xây dựng quân đội ta trong thời kỳ mới.

Với Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, Chính trị viên Đại đội 21, Trung đoàn 218 thì việc đúc kết nội dung của mỗi bài giảng thành những đoạn văn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ gần như là yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đơn vị. Tuân cho biết: “Chiến sĩ đơn vị tôi chủ yếu là thanh niên người dân tộc thiểu số, đa phần mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Do vậy, việc học tập chính trị của chiến sĩ càng trở nên hết sức khó khăn”.

Tuân thẳng thắn thừa nhận: “Với đối tượng chiến sĩ khu vực đồng bằng, có thể để họ tự lựa chọn nội dung cơ bản để bút ký khi nghe giảng, nhưng với đối tượng chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở đơn vị tôi thì sau khi giảng giải, phải đọc để bộ đội ghi những nội dung cơ bản, thậm chí phải tìm mọi cách tránh những từ Hán - Việt khó nhớ, khó hiểu. Thậm chí, đôi khi tôi phải sử dụng chính ngôn ngữ địa phương để diễn dịch thì bộ đội mới nắm được bài giảng”.

Tăng cường hoạt động sau bài giảng

Để tăng tính hấp dẫn, tránh tâm lý ngại học chính trị trong bộ đội, Thượng úy Nguyễn Văn Thuyết, Chính trị viên Đại đội 74, Trung đoàn 280 đã tiến hành rất nhiều biện pháp cả trước, trong và sau bài giảng. Trước mỗi lần lên lớp, giảng bài, Thuyết luôn chú tâm rèn luyện giọng điệu, phương pháp sư phạm cho thật hài hòa, phù hợp. Mở đầu mỗi bài giảng, Thuyết tìm cách gợi mở, tạo sự tò mò khiến bộ đội phải chú ý lắng nghe. Trong suốt quá trình lên lớp, Thuyết đan xen những câu chuyện vui, chuyện hay lồng vào bài giảng. Điều này Thuyết cho rằng đó vừa là những minh họa cho bài giảng thêm thuyết phục, vừa để người nghe không “ngủ gật” trên một xâu chuỗi hệ thống lý luận. Đây là một việc đòi hỏi sự công phu của người dạy và đáng nói là khá nhiều chính trị viên chưa quan tâm đến điều này. Sự nỗ lực của Thượng úy Thuyết không chỉ đem lại kết quả cao trong tổ chức học tập chính trị cho bộ đội, mà bản thân anh còn đoạt giải nhất hội thi chính trị viên giỏi cấp Sư đoàn năm 2008.

Cũng coi trọng các hoạt động xuyên suốt bài giảng, gắn bài giảng với cuộc sống nhưng Đại úy Nguyễn Viết Thông, Chính trị viên Trạm ra-đa 36, Trung đoàn 293 lại “đầu tư” theo một hướng khác. Để tăng tính hấp dẫn của từng bài giảng, Thông say sưa nghiên cứu tình hình thực địa nơi trạm đóng quân, để từ đó, mỗi ví dụ mà anh đưa ra trong khi giảng bài đều gắn được với tên đất, tên bản làng, điểm cao, trận đánh, sự kiện... gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị. Khiếu hài hước, cách thuyết trình sao cho “có duyên” cũng được Thông để tâm luyện rèn. Sau mỗi bài giảng, Thông phân công chiến sĩ khá kèm chiến sĩ yếu, xây dựng phong trào “đố chữ”, “thi kiến thức” xoay quanh bài giảng nhằm thu hút bộ đội nắm vững các nội dung cơ bản của buổi học.

“Mỗi ngày học chính trị là một ngày vui” – câu khẩu hiệu mà Thông đề trên đầu mỗi bài giảng như một lời nhắc nhở chính bản thân anh không dễ dãi, qua loa trong từng buổi lên lớp. “Chỉ khi mình thấy thú vị, thì người học mới cảm thấy thú vị” – lời tâm sự ấy của Thông, chúng tôi coi như một bí quyết mà anh đang âm thầm khắc phục những điểm tồn tại, từng bước đưa “lửa nhiệt tình” vào những buổi học tập chính trị trong toàn đơn vị.

Bài và ảnh: HỒNG HẢI