04/08/2008 08:17

“Chiến tranh lạnh”, mỗi khi nhắc tới cụm từ này, người ta lại nhớ tới một thời giằng co quyết liệt giữa Liên Xô và Mỹ, không chỉ về chính trị, quân sự, mà về cả kinh tế, văn hóa. Dù bề ngoài có vẻ im ắng, nhưng trong lĩnh vực tình báo-phản gián, cuộc đấu giữa các cơ quan đặc vụ Xô-Mỹ luôn nóng bỏng.

Tháng 4-1980, sau khi thảo luận cùng nhau, người phụ trách bộ phận phản gián Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Ka-ra-li, và phó phòng phản gián Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Giêm, đã nhất trí liên thủ tổ chức một chiến dịch đặc biệt mang tên “Kế hoạch cầu yêu” nhằm chiêu dụ những nhân viên tình báo Liên Xô hoạt động trên đất Mỹ.

Tổ phản gián CI-11 nhanh chóng được thành lập, đảm trách việc tiếp nhận, phân tích thông tin và điều phối hành động. Theo giao hẹn trước, cả CIA và FBI đều phải có trách nhiệm phát hiện, tìm hiểu kĩ càng đối tượng dự định tấn công, sau đó bàn giao tài liệu liên quan cho CI-11 làm căn cứ lựa chọn cũng như phân tích tính khả thi của việc lôi kéo đối tượng. Dường như mọi công dân Liên Xô đặt chân lên đất Mỹ đều rơi vào vòng ngắm của CI-11.

1. Tóm gọn “Chuột chũi”

Cuối năm 1982, khi tham gia một hội nghị quốc tế diễn ra ở Oa-sinh-tơn, nhân viên phản gián CIA phát hiện một quan chức Liên Xô có nhiều khả năng tình báo. Sau khi thu thập, phân tích kĩ càng, xác định vị quan chức này là người của KGB, CI-11 đã quyết định dẫn dụ anh ta vào tròng. Trong vai cố vấn cao cấp một công ty nọ, nhân viên đặc vụ CI-11 chủ động làm quen với quan chức KGB tại một bữa tiệc sang trọng, sau đó, liên tục mời anh ta tham gia vào các hoạt động của xã hội thượng lưu Mỹ, rồi giả vờ vô ý tiết lộ mình có nhiều quan hệ với giới chức quân đội Mỹ. Mồi nhử tung ra, khiến hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Sau một thời gian bị “mềm hóa” bằng tiền và gái, cuối cùng, vị quan chức KGB nọ cũng rơi vào chiếc lưới CI-11 đã dày công giăng dệt, buộc phải bắt tay hợp tác với tình báo Mỹ với mật danh “Chuột chũi”. Để tránh bị nghi ngờ, mọi liên lạc giữa Chuột chũi và CI-11 đều thông qua hộp thư chết. Thậm chí, định kỳ, CI-11 còn cung cấp cho Chuột chũi một số bản tin tình báo để Chuột chũi gửi về trung tâm chứng tỏ năng lực của mình. Nhờ đó, Chuột chũi càng có điều kiện chui sâu leo cao và cung cấp thông tin càng có giá trị cho tình báo Mỹ.

2. Hạ gục “chim diều hâu”

Không lâu sau khi tuyển mộ được Chuột chũi, CI-11 nhận được tin của nhân viên đặc vụ hoạt động dưới bình phong nhân viên công ty bảo hiểm: Bí thư thứ ba Đại sứ quán Liên Xô tại Mỹ vừa gây tai nạn xe hơi. Tại hiện trường, người ta phát hiện trong xe của anh ta có một ả gái điếm. CI-11 quyết định giăng lưới. Viên Bí thư thứ ba nọ được đặt mật danh “Chim diều hâu”. Tiếp tục theo dõi, CI-11 còn biết Chim diều hâu thường xuyên lui tới một cửa hàng ở Oa-sinh-tơn đổi rượu Vốt-ca, xì gà Cuba (những thứ anh ta được cấp trên phân phối làm quà tặng “quan hệ”) lấy máy nghe nhạc. Đặc biệt, Chim diều hâu còn có mối quan hệ trên mức thân mật với vợ một nhân viên ngoại giao khác trong Đại sứ quán Liên Xô tại Mỹ.

Sau khi nắm được “thóp” của Chim diều hâu, CI-11 quyết định chơi bài ngửa. Sau vài tháng gây sức ép, cuối cùng, Chim diều hâu cũng đồng ý hợp tác với tình báo Mỹ, “lập công” đầu bằng cung cấp bản danh sách các nhân viên tình báo Liên Xô dưới các bình phong khác nhau trong Đại sứ quán Liên Xô tại Oa-sinh-tơn. Ngoài việc trả Chim diều hâu từ 100 đến 200 USD cho mỗi lần gặp gỡ bí mật, CI-11 tạo điều kiện để Chim diều hâu có được nơi hẹn hò an toàn với tình nhân và thường xuyên cung cấp tiền để Chim diều hâu mua quà tặng tình nhân. Vì thế, Chim diều hâu cứ dính chặt vào CI-11, trở thành điệp viên có giá trị nhất của CI-11, không chỉ cung cấp tư liệu tường tận về danh sách của điệp viên KGB và GRU hoạt động ở Oa-sinh-tơn, mà còn cung cấp cả kế hoạch hoạt động hằng năm của KGB tại Oa-sinh-tơn, giúp đỡ FBI bóc gỡ rất nhiều mạng lưới tình báo cài cắm ở Mỹ nhiều năm.

3. Bắt con “cá bự”

Năm 1983, CI-11 lại vớ được một con cá lớn. Qua điều tra, CI-11 biết được Bô-rít là một Thượng tá háo sắc, thích giao tiếp, tiêu tiền như nước, rất mê những tác phẩm nghệ thuật. Sau khi phân tích, CI-11 cho rằng Bô-rít rất có khả năng biết danh sách các điệp viên Liên Xô hoạt động ở Mỹ, nếu chiêu dụ được chắc chắn sẽ cung cấp những thông tin giá trị. Kế hoạch bắt con “cá bự” nhanh chóng được thông qua. Nhân viên đặc vụ CI-11 đội lốt trung sĩ lục quân làm quen với Bô-rít trong hội nghị. Qua trao đổi, Bô-rít phát hiện viên trung sĩ lục quân này có nhiều tiềm năng tình báo liền mời anh ta cùng ăn tối tại một nhà hàng. Không lâu sau, viên trung sĩ lục quân kia được Bô-rít tuyển mộ làm điệp viên. Điều Bô-rít không ngờ là viên trung sĩ lục quân kia thực chất là mồi nhử đưa anh ta tiếp cận với những cạm bẫy xưa cũ trong ngành tình báo nhưng vẫn đầy hiệu quả: tiền và gái. Khi không giữ được mình, Bô-rít đành chấp nhận làm việc cho CI-11, tiếp tục trượt dài trên con đường sa ngã.

“Kế hoạch cầu yêu” được tiến hành tới khi Liên Xô giải thể, là một hình ảnh thu nhỏ của Chiến tranh lạnh, giống như nhiều hoạt động bí mật, nguy hiểm độc nhất vô nhị khác, khi tiến hành có thành công lẫn thất bại. (HNM) -

Hiển Khánh

(Theo Military World)