Kỳ 2: "Trạm 9 cô" ai nhớ, ai quên?
QĐND - "Trạm 9 cô" trong thời chiến được cả nước biết đến như một đơn vị điển hình trong công tác quân bưu. Những ai từng ra Bắc vào Nam, đi qua cung đường từ Đông Trường Sơn rẽ xuống miền Tây Quảng Ngãi, sẽ không thể quên được những địa danh nổi tiếng "Khu 7" lúc bấy giờ như đồi Nước Tà Ôn, ngọn Cờ Lây, làng Ông Bá... và càng không thể quên mặt, quên tên các cô gái trong "Trạm 9 cô". Thế nhưng, sau 36 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, giờ đây tìm được địa danh "Trạm 9 cô" không phải là đơn giản.
Tìm lại "Trạm 9 cô"
Chúng tôi quyết định thực hiện cuộc đi tìm "địa chỉ đỏ" đó. Đáng tiếc là cô Ngà sức khỏe không còn như xưa để đưa chúng tôi đi, nên đành phải dùng biện pháp chỉ dẫn từ xa, qua chiếc máy điện thoại di động của tôi. Theo chỉ dẫn của cô Ngà, chúng tôi ngược về hướng Tây hơn 80km rồi đi dọc miền Tây Quảng Ngãi, lần theo dấu chân giao liên của "Trạm 9 cô" hơn 60km nữa. Con “ngựa sắt” làm bạn đồng hành, thỉnh thoảng lại chồm lên, thụt xuống trong suốt chặng đường.
Con đường từ thành phố Quảng Ngãi lên xã Long Môn (Minh Long), qua xã Kỳ Sơn (Sơn Hà), xuống thị trấn Di Lăng, băng qua sông Rin, rồi ngược lên xã Sơn Màu (Sơn Tây) gần như đã được nhựa hóa, bê tông hóa, thế nhưng chúng tôi không tránh khỏi những lúc rợn mình, sợ thót tim bởi những con dốc, ngọn đèo cao chót vót, dựng thẳng đứng. Từ đèo Liên - ngọn con đèo cao nhất cuộc hành trình nhìn về hướng Đông, chỉ có con đường độc đạo như một con rồng đang vùng vẫy giữa trùng trùng điệp điệp núi rừng; một bên là những dãy núi hùng vĩ như những gã khổng lồ vặn vẹo xiết lấy con đường, một bên là vực sâu thăm thẳm nhìn xuống dòng sông Rin mùa cạn nước, trơ trọi những tảng đá to bóng loáng như những đàn voi lô nhô bởi con nước bào mòn theo năm tháng. Thế mới biết trước đây, con đường này chính là điểm thắt cổ chai của nhánh đường xương cá từ Trường Sơn Đông qua huyện Sơn Tây đổ xuống các huyện đồng bằng Quảng Ngãi, rồi tỏa ra các tỉnh miền Trung - Nam bộ.
Sau hơn chục lần hỏi đường và mất mấy chục cuộc điện thoại nhờ cô Ngà hướng dẫn, chúng tôi tìm đến thôn Tà Vin (trước kia là Làng Ông Bá), thuộc xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây (nơi "Trạm 9 cô" đóng quân lâu nhất) khi ngày đã nghiêng về chiều.
Thôn Tà Vin nằm ở lưng chừng núi, lưa thưa độ hai chục mái nhà. Chiều muộn mà vẫn chỉ có mấy đứa trẻ đang hì hục chuyền qua, đá lại quả bưởi rừng trên nền đá sỏi. Hỏi thăm, lũ trẻ cho biết người lớn đã đi uống rượu mừng nhà mới hết cả rồi.
 |
| Cho đến tận ngày nay, đồi Nước Tà Ôn - nơi "Trạm 9 cô" đóng quân vẫn chưa có một tấm bia ghi nhận công trạng của các cô. |
Theo hướng dẫn của lũ trẻ, chúng tôi tìm đến ngôi nhà mới. Thật may mắn, chủ nhân của ngôi nhà mới lại chính là ông Đinh Văn Hai, nhân chứng lịch sử mà cô Ngà giới thiệu. Tại đây chúng tôi gặp được cả cụ Đinh Văn Liên (88 tuổi), già làng Đinh Văn Hưu (78 tuổi) và anh Lê Sơn Tùng (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Màu) đang vui chén rượu độ (rượu của người H're). Nghe giới thiệu khách là phóng viên Báo Quân đội nhân dân về tìm địa danh “Trạm 9 cô”, ai nấy đều rất hồ hởi, bỏ tiệc rượu đưa chúng tôi ra vị trí đóng quân của trạm.
"Trạm 9 cô" nằm trên đồi Nước Tà Ôn, phía trước mặt là đường liên huyện từ Sơn Tây lên Sơn Hà, phía sau là đồi Cờ Lây sừng sững. Từng gốc cây, hòn đá, mô đất được các già làm “sống dậy” bằng những kỷ niệm như mới hôm qua. Già Hai chỉ tay vào đống đá tảng ngổn ngang giải thích:
- Lán "Trạm 9 cô", 3 chiếc hầm chứa vũ khí đạn dược, lương thực và hầm trú ẩn của 9 cô gái đều nằm ở sườn Đông Nam ngọn đồi Nước Tà Ôn. Ngày trước, mỗi chiếc hầm này có thể chứa một con voi rơi xuống, là nơi em Ngà cho cái súng, cái đạn và hạt gạo để nuôi các anh bộ đội. Hồi đó, thằng Mỹ ném bom mỗi ngày, lại còn đổ quân xuống núi I Nôn phía trước mặt để bắn phá, vậy mà lúc nào cũng có hơn 30 người sinh sống và qua lại ở cái đồi này.
Già Hưu chậm rãi tiếp lời:
- Không chỉ có "Trạm 9 cô" đóng ở đồi Nước Tà Ôn, mà ngay sau lưng còn có đồi Cờ Lây, ngọn đồi huấn luyện quân sự của ta lúc bấy giờ. Trong chiến tranh, xã Sơn Màu là căn cứ huấn luyện quân sự đầu tiên của huyện Sơn Tây, đơn vị đầu tiên của "khu 7" cũng đóng quân ở chính xã này.
Theo quan sát của chúng tôi, "Trạm 9 cô" giờ đây chỉ còn những đống đá ngổn ngang, khuất sâu dưới tán cây rừng. Ngoài con đường mòn vắt mình từ đỉnh Cờ Lây, đổ xuống sườn Đông Nam đồi Nước Tà Ôn, lượn vòng qua sườn Nam ngọn I Nôn, rồi kéo về hướng Đông thì chẳng còn bất cứ bằng chứng nào khác để nhận ra nơi đây đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt, là quê hương căn cứ địa cách mạng và là địa danh từng được ví như túi hứng bom B52. Nếu như không được nghe các già kể, thì chắc rằng ngay cả chúng tôi, những người có chủ ý tìm lại "địa chỉ đỏ" cũng khó có thể xác định được vị trí của "Trạm 9 cô".
Như đọc được ý nghĩ của tôi, già Hai thở dài:
- Các anh ạ, hơn 36 năm rồi, giờ đây trên con đường mòn "Trạm 9 cô", Nhà nước đã cho dòng điện cao thế chạy qua, dưới chân đồi Nước Tà Ôn đã có con đường nhựa kiên cố kéo về các làng bản, trước mặt lán cô Ngà đã có một nhà văn hóa xã xây dựng khang trang... Vậy mà già vẫn chưa thấy người dưới xuôi lên đây xây dựng lấy một tấm bia, hay một đài tưởng niệm để ghi nhận cái mồ hôi và cái máu của các cô.
Chuyện ghi trên nắp hầm
Suốt chặng đường đi bộ từ nhà già Hai ra "Trạm 9 cô" dài hơn 4km, mọi người phải thay nhau dắt tay già Liên. Tuy phải nâng những bước chân mệt mỏi vì tuổi tác nhưng già vẫn luôn miệng:
- Sao các anh không mang lên cho già một tấm ảnh của em Ngà, lỡ già khuất núi thì không nhìn thấy em Ngà nữa.
Khi đứng trên nắp hầm nơi cô Ngà sinh hoạt công tác ngày xưa, già Liên lại kéo tay tôi:
- Anh cho già ăn cái ảnh rồi mang cho em Ngà, em Cẩn, em Diệp... để các em đỡ nhớ người trên này.
Trước “yêu cầu” giản dị của già Liên, chúng tôi cảm nhận rất rõ nỗi nhớ mà già Liên dành cho những cô gái ngày ấy. Như một linh cảm của tình thương, điều gì đó từ sâu kín mách bảo tôi phải gọi điện cho cô Ngà để các già được nghe giọng nói của cô. Và cũng xin phép các già được ghi lại cuộc trò chuyện của những người qua 36 năm chưa lần gặp lại.
 |
| Từ trái sang: Già Liên, già Hưu, già Hai đứng trên nắp hầm cô Ngà đã từng sinh hoạt, công tác 44 năm trước. |
Tôi bấm máy gọi điện cho cô Ngà và không quên bật loa ngoài. Khi chuông điện thoại vang lên, ánh mắt mờ đục của già Hai như sáng hẳn lên, già nhanh tay cầm ngược chiếc điện thoại. Chưa kịp nghe bên kia nói gì, già đã nhanh miệng:
- Ngà ơi! Hai đây. Hai suốt ngày ăn cơm cùng em Ngà đó. Hai đang đứng trên nắp hầm ngày xưa của Ngà đây.
Sau tiếng a lô yếu ớt, giọng cô Ngà như âm vực:
- Anh Hai à! Anh khỏe không, bà con mình có khỏe không anh? Ngày trước vì nhiệm vụ mà bọn em xuống núi gấp không chào được dân bản mình. Những năm chiến đấu được bà con đùm bọc chở che, cho em thay mặt chị em cảm ơn đồng bào. Thế anh Bôn còn sống không anh?
|
Già Đinh Văn Liên, 88 tuổi, đi bộ đội năm 1945, được phong quân hàm thiếu úy, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Năm 1969, xuất ngũ về lại với buôn làng và cũng từ đó già tham gia hoạt động cùng "Trạm 9 cô".
Già Đinh Văn Hai là du kích, cán bộ nằm vùng, người trực tiếp tham gia, phụ giúp chị em khuân chuyển công văn, tài liệu như một giao liên thực thụ trong suốt 8 năm "Trạm 9 cô" hoạt động.
Già Đinh Văn Hưu là già làng, tham gia quân đội từ 1965 đến 1975, người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào Tà Vin.
|
Câu hỏi của cô Ngà làm đôi mắt già Hai quầng đỏ. Không thể kìm được cảm xúc, già mếu máo giải thích với tôi:
- Em Ngà nó tội lắm! Nó đâu biết nghĩ cho cái thân, chỉ biết lo cho đồng bào thôi. Tà Vin xem nó như con của bản làng vậy!
Rồi già sụt sùi, nói qua điện thoại:
- Già Bôn khuất núi rồi Ngà ạ. Con bệnh ác lắm, nó ăn mạng sống anh Bôn hồi trước Tết. Thế các em dưới đó có khỏe không?
- Anh Bôn mất mà bọn em không hay, cũng không thể về để thắp cho anh ấy nén nhang! Bây giờ bọn em đã trên dưới bảy mươi, đứa nào cũng bệnh tật, ốm đau, điều kiện lại không cho phép về quê hương thăm lại các anh!- Giọng cô Ngà chùng xuống, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc.
Rồi câu chuyện cứ trôi theo những cảm xúc đan xen. Những người lính đã từng xông pha trận mạc, không sợ bom đạn kẻ thù, không quản khó khăn gian khổ, những con người được ví như đại thụ của núi ngàn, là linh hồn và cội nguồn sức mạnh của người H're, vậy mà giờ đây những giọt nước mắt cứ ngân ngấn trên khuôn mặt già nua. Có lẽ, chỉ có những người đã đi qua chiến tranh mới thấy hết giá trị của quá khứ và nhớ về nhau như một phần máu thịt của mình.
Sau câu chuyện với cô Ngà, trước lúc rời đồi Nước Tà Ôn, già Hai và già Hưu đứng nghiêm trên nắp hầm của cô Ngà như những người lính tuyên thệ trước hàng quân. Già Hưu chỉnh lại chiếc Huy hiệu Bác Hồ gắn trên bộ quân phục bạc màu, rồi đưa tay cao quá đầu như thể hô quyết tâm, giọng già sang sảng hắt vào vách núi I Nôn vọng ra, lan tỏa khắp núi rừng trùng điệp:
- Tôi là già làng của Tà Vin, anh Hai là người đồng đội cùng chiến đấu, hoạt động với các em trong "Trạm 9 cô" suốt 8 năm liền. Là những người được tận mắt chứng kiến hy sinh, mất mát và lòng quả cảm của các em, xin lấy linh hồn của rừng thiêng mà khẳng định: các em ở "Trạm 9 cô" là những anh hùng!
Già Liên xiết lấy tay tôi:
- Các nhà báo nhớ giúp đồng bào, xin hãy mang nguyện vọng của người H're xuống dưới xuôi! Già và đồng bào Tà Vin cảm ơn các anh nhiều lắm!
Chia tay các già, chia tay “Trạm 9 cô” và bản làng Tà Vin, chúng tôi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Bao nhiêu trăn trở, ưu tư về một khu di tích, hay chí ít là một tấm bia lưu niệm về "Trạm 9 cô" cứ đeo đuổi chúng tôi suốt chặng đường dài gập ghềnh. Nếu những người như già Liên, già Hai, già Hưu khuất núi, liệu rằng “Trạm 9 cô” có còn ai nhớ?
Kỳ 1: Sống lại một thời hoa lửa
Kỳ 3: Nỗi niềm "9 cô"
Bài và ảnh: Tấn Tuân - Minh Mạnh