QĐND - Đó là lời cảnh báo thường xuyên với đồng đội của biên đội trưởng không quân phát-xít Đức mỗi lần chuẩn bị “quần nhau” trên trời với biên đội không quân Xô-viết do Pô-krư-xkin chỉ huy.

Cách nay 100 năm (ngày 6-3-1913), người “anh hùng bầu trời” của không quân Xô-viết chào đời. Rồi chỉ trong 2 năm của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại (1943, 1944), Pô-krư-xkin được liên tiếp 3 lần phong danh hiệu “Anh hùng Liên Xô”. Năm 2013, Hội Tình nguyện giúp đỡ Lục quân, Không quân và Hải quân toàn Liên bang lấy là “Năm Pô-krư-xkin”.

Huyền thoại và sự thật

Sinh ra trong một gia đình công nhân của một xưởng đóng giày ở thành phố Nô-vô-ni-cô-la-ép-xki (nay là Nô-vô-xi-bi-xki), ông được đặt tên là A-lếch-xan-đơ, theo nghĩa ngôn ngữ Nga là “người bảo vệ dân chúng”. Sau những chiến công oanh liệt và trội bật của ông, các nhà nghiên cứu đã “lục tìm” từ cái thời  bé thơ của nhân vật huyền thoại này. Thì ra, ngay từ cái ngày chập chững đi theo mẹ, cậu bé Xa-sa (tên gọi âu yếm, thân mật của A-lếch-xan-đơ theo tiếng Nga) đã có một “chiến công” tự bảo vệ mình.

Hôm đó, Kxê-ni-a - mẹ của Xa-sa, đang giặt quần áo trên sông thì không may để rơi bé xuống nước. Người mẹ hốt hoảng tìm kiếm cậu khắp đoạn sông đó nhưng đều bất lực. Chỉ tới nửa đêm mới tìm thấy được bé ở... một đồn cảnh sát lân cận!

Nguyên soái không quân Liên Xô A.I. Pô-krư-xkin (năm 1972).

Câu chuyện này được truyền tụng mãi về sau khiến A-lếch-xan-đơ Pô-krư-xkin khá nhiều lần tuyên bố rằng, ông là “một khổ sai chính trị” có thâm niên trước cách mạng.

Từ tuổi 15, vì gia đình khó khăn nên ông đã bỏ học đi kiếm sống. Rồi chiến tranh xảy ra, ông hăng hái gia nhập Hồng quân, theo học các khóa đào tạo cấp tốc. Dự khóa đào tạo lái máy bay chiến đấu, ông chỉ học trong 17 ngày rồi bay ngay ra mặt trận. Ngay từ những trận không chiến đầu tiên, ông đã hạ được máy bay phát-xít Đức trên bầu trời vùng Cu-băng, nơi chiến sự ác liệt nhất thời điểm đó. Ngày 24-5-1943, trong hai trận kế tiếp, ông hạ liền hai máy bay (có một máy bay chỉ huy) và đã được phong Anh hùng Liên Xô lần 1. Từ đây, cái tên Pô-krư-xkin đã làm cho các phi công Đức tại mặt trận này hoảng sợ, dè chừng mỗi lần hai bên “quần nhau” trên bầu trời.

Sau ngày đó, rất nhiều lần, vị chỉ huy của bộ phận thông tin liên lạc trung đoàn cận vệ không quân tiêm kích số 16 - nơi Pô-krư-xkin phục vụ, đã khẳng định: “Đã nhiều lần tôi được nghe các hoa tiêu của không quân Đức thông báo cho các phi công mình đang bay trên không: “Chú ý! Chú ý! Pô-krư-xkin đang bay trên không!”. Còn có những lần các quan sát viên không quân Đức thông báo rõ ràng bằng vô tuyến cho phi công chúng đang tham gia trận đánh rằng, Pô-krư-xkin đang trên bầu trời. Nghe tới cái tên đó, các phi công của Hít-le đã lặng lẽ chuồn khỏi bầu trời Cu-băng trong chiến dịch đó”. Một quan sát viên của không quân Xô-viết đã ghi lại trong hồi ký của mình: “Một phi công trẻ của phát-xít bị bắn rơi và bị bắt khai rằng, chúng không biết lúc đó có Pô-krư-xkin trên bầu trời. Giá như biết được thì có thể các phi công kỳ cựu Đức chắc gì đã muốn gặp người Nga này”.

Các nhà nghiên cứu chiến tranh, sau khi tìm hiểu cuốn sổ ghi chép các trận đánh của người phi công huyền thoại này, đều khẳng định rằng các con số thống kê, ghi chép chính xác số lượng máy bay Đức do ông hạ có thể là một con số lớn hơn, không phải 59 mà có thể tới 80, thậm chí là 94. Tuy nhiên, người phi công kiệt xuất Xô-viết này lại rất bình thản: “Điều chính yếu là ở chỗ sư đoàn của chúng tôi đã bắn hạ được 1.174 máy bay phát-xít xâm lược. Tất cả đã được ghi chính xác trong bảng vàng của sư đoàn qua cuộc chiến!”.

“Phi công máy bay tiêm kích giỏi nhất khối đồng minh”

Trong 4 năm cuộc Chiến tranh ái quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát-xít Đức xâm lược, có 3 người được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Đó là Nguyên soái Liên Xô, Phó tổng tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Liên Xô G.K.Giu-cốp (1896-1974), I.N.Kô-giê-đúp (1920-1996) và A.I.Pô-krư-xkin (1913-1985) - là hai phi công kỳ cựu nhất thời đó, đạt hiệu quả cao nhất, bắn rơi 62 và 59 máy bay chiến đấu đối phương.

Ba vị được phong ba lần Anh hùng Liên Xô trong Chiến tranh ái quốc (1941-1945), từ trái qua: A.I. Pô-krư-xkin, G.K.Giu-cốp và I.N.Kô-giê-đúp (năm 1945). Ảnh tư liệu.

Pô-krư-xkin đã thực hiện 650 chuyến bay, tham gia 156 trận không chiến, bắn rơi 59 máy bay phát-xít, nhiều lần yểm trợ đồng đội hạ hàng loạt máy bay đối phương. Nghe tiếng “Pô-krư-xkin đang trên bầu trời”, các phi công Đức đều lo sợ và tránh đụng độ với ông. Ông được 19 nước Á, Âu, Mỹ, Phi trao tặng huy chương, kỷ niệm chương “Vì lòng dũng cảm trong chiến đấu”. Đặc biệt, sau lần ông được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba (năm 1944), Tổng thống Mỹ F.Ru-dơ-ven đã gửi lời khen ngợi: “Pô-krư-xkin là phi công máy bay tiêm kích giỏi nhất của tất cả các nước khối Đồng minh”.

Chiến tranh kết thúc, người anh hùng này vẫn say mê với sự nghiệp của mình. Tốt nghiệp Học viện Không quân cao cấp với huy chương vàng, ông được đề bạt giữ các chức vụ trong không quân, từ chỉ huy trung đoàn, sư đoàn đến tập đoàn quân của Quân chủng Phòng không - Không quân Xô-viết. Cấp hàm cao nhất ông được Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô phong là Nguyên soái không quân (năm 1972). Đặc biệt, thời ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không-Không quân cận vệ số 33, ông đã động viên giúp đỡ “giới trẻ” để 59 người  (bằng số máy bay bắn rơi của ông) được phong Anh hùng Liên Xô và 1.108 lượt chiến sĩ khác được nhận các huân, huy chương cao quý.

Ông cho rằng, người chỉ huy, lãnh đạo chỉ có thể mang lại hiệu quả tốt trong công việc khi họ giữ được sự bình tĩnh, tự tin và niềm lạc quan trong những tình huống khó khăn, phức tạp nhất. Còn những người thừa hành thì không được dao động, chần chừ và lo lắng, sợ hãi. Tất cả cần sự kiên định và ý chí vững vàng. Và tất cả cần luôn luôn học tập, trau dồi bản lĩnh để tiếp thu được những kiến thức khoa học mới ngày càng cao hơn, hiện đại hơn. Ông thường bày tỏ ý kiến của mình với đồng nghiệp: “Chiến công đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm mà còn sự tư duy chiến thuật”. Và: “Tôi quý đồng đội mình hơn là số máy bay mình bắn rơi”.

NGUYỄN HỮU DY