Đến giữa tháng 1 năm 1945, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân lúc này đã phát triển lên thành một đại đội, tổ chức một số trận đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch, lấy vũ khí giặc để trang bị...
Đến giữa tháng 1 năm 1945, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân lúc này đã phát triển lên thành một đại đội, tổ chức một số trận đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch, lấy vũ khí giặc để trang bị, đồng thời phát huy thanh thế tuyên truyền, vận động nhân dân.
Bảo đảm liên lạc chỉ huy, hiệp đồng cho một đội quân non trẻ cấp đại đội vào thời điểm đó là vô cùng khó khăn. Đội đã thực hiện quan điểm kết hợp nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, lấy “đánh” để rút kinh nghiệm bổ sung cho lý luận và ngược lại. Trận tập kích đồn biên phòng Đồng Mu (châu Bảo Lạc, Cao Bằng) đã cho thấy điều đó.
Trận đánh diễn ra rất ác liệt từ 23 giờ ngày 25-1-1945 đến 2 giờ sáng hôm sau. Để liên lạc với nhau, các chiến sĩ đã có sáng kiến dựa vào “tiếng hát” động viên nhau để truyền tin. Đặc biệt, khi các tổ xung phong đã lọt được vào đồn giặc, một chiến sĩ bò dưới làn đạn ra chỗ ban chỉ huy đại đội (sau một bờ đất sát đồn) để báo cáo tình hình và chuyển mệnh lệnh vào. Đây là lần đầu tiên trong một trận đánh ta đã sử dụng chiến sĩ liên lạc ở cấp đại đội.
Kết quả sau trận đánh, ta diệt 20 tên, bắt 3 tên, thông qua đó xây dựng cho Đội truyền thống anh dũng, hy sinh trong chiến đấu để giành thắng lợi. Quan trọng hơn, ta đã tìm ra được phương pháp truyền tin tuy thô sơ, đơn giản, nhưng là “nền móng” cho các phương pháp bảo đảm thông tin liên lạc khoa học trong chiến đấu sau này.
PHẠM THÀNH CÔNG