Sau 5 năm miệt mài đèn sách, khổ công luyện rèn, dịp này, các học viên đào tạo sĩ quan ở các học viện, nhà trường quân đội phấn khởi nhận bằng tốt nghiệp, tỏa về các đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ, chức trách trên cương vị mới. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các học viên trẻ, vinh dự lần đầu mang quân hàm sĩ quan. Vui hơn khi những năm gần đây, tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi, được phong quân hàm trung úy ở các học viện, nhà trường ngày càng tăng; có trường tỷ lệ học viên tốt nghiệp được kết nạp Đảng trong thời gian học tập đạt hơn 99,5%. Đó là hành trang ban đầu thuận lợi để các sĩ quan trẻ về đơn vị công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quên sao được bao kỷ niệm về mái trường thân yêu, về các giảng viên, cán bộ quản lý và tình cảm đồng chí, đồng đội suốt mấy năm học tập, luyện rèn. "Dấu ấn" khó quên hơn cả có lẽ là những đợt diễn tập tổng hợp, đi thực tập, thực tế tại đơn vị cơ sở. Để bước vào diễn tập, ai cũng chuẩn bị chu đáo, sức khỏe đã được luyện rèn, ba lô, cuốc xẻng và cả… củi đun đều sẵn sàng chờ ngày "vào trận". Quên sao được có lần đang ngon giấc, tiếng còi báo động chuyển trạng thái SSCĐ, cả tiểu đoàn nhận lệnh cơ động ra khu sơ tán bí mật để tránh đòn tập kích hỏa lực ban đầu. Đội hình hành quân như… chạy trên chặng đường cả chục cây số, ai cũng thấm mệt, nhưng đều tỏ rõ quyết tâm "phải chiến thắng kẻ thù".

Có lần hành quân đêm, bất chợt cơn mưa rừng xối xả, đoàn quân cắt rừng vượt các điểm cao, áo quần ai cũng sũng nước, đường mỗi lúc một trơn, nhiều chiến sĩ ngã dúi dụi, nhưng vẫn kiên quyết bám đội hình đến khu vực trú quân đúng thời gian quy định. Bằng cuốc, xẻng bộ binh, các anh phải "chiến đấu" với những tảng đá tổ ong, lưỡi cuốc tóe lửa, để hoàn thành xây dựng công sự trận địa. Rồi những đêm không ngủ với nhiệm vụ cảnh giới, đào hầm… Có khi thấy đồng đội "vừa đào, vừa ngủ", trong lòng chúng tôi dâng lên niềm thương mến vô hạn và cảm thấy thật thiêng liêng hai từ "đồng chí".

Mỗi mùa thi, mỗi lần hành quân, diễn tập với chúng tôi là một lần thử thách. Có những khi các học viên phải hành quân xa, đào hầm hào… không chỉ bằng sức lực, mà còn bằng cả ý chí, bởi đôi chân đã phồng rộp, bàn tay loét đỏ… Qua luyện rèn, càng thêm hiểu và khâm phục ý chí, nghị lực phi thường của các thế hệ cha anh đi trước, thấy mình trưởng thành hơn lên…

Chia tay mái trường, đồng đội với bao kỷ niệm một thời học viên, chúng tôi hồ hởi lên đường tỏa về các đơn vị. Từ sâu thẳm trái tim, ai cũng thầm cám ơn các giảng viên, cán bộ, nhân viên… nhà trường đã hết lòng "vì học viên thân yêu". Trao nhau những tấm ảnh kỷ niệm, những dòng địa chỉ, cuốn sổ tay… chúng tôi cùng "giao ước thi đua" để ngày gặp lại, được cùng chia vui với những thành tích, tiến bộ, trưởng thành của đồng đội... Chúng tôi hiểu rằng, những kiến thức học tập ở trường chỉ là hành trang ban đầu "khiêm tốn". Chặng đường phía trước rộng mở, nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách đối với những sĩ quan trẻ ra trường…

VIẾT THANH và BẮC VĂN