Chị Tuất đã có con riêng nhưng vẫn giữ được bản lĩnh và niềm tin vào cuộc sống. Anh Bình thì chưa từng lập gia đình, là người lính đang ngày ngày gắn bó với vùng biên xứ Huế.

Gia đình nhỏ ấm cúng của Trung tá QNCN Trần Văn Bình. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngay từ những ngày đầu quen biết, họ sớm nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn. Những buổi gặp gỡ không cầu kỳ, chỉ là những lần cùng nhau ngồi uống ly cà phê ven đường, chia sẻ chuyện công việc. Khi tình yêu giữa họ chớm nở, gia đình anh Bình không khỏi lo lắng, băn khoăn. Họ e ngại về quá khứ của chị và tương lai sau này... Nhưng chính sự chân thành, thấu hiểu và quyết tâm vượt qua rào cản giúp hai người giữ chặt tay nhau. Dù không nhận được sự vun vén của hai bên, họ vẫn kiên trì, thuyết phục bằng tình cảm và cách ứng xử chuẩn mực trong cách sống. Cuối cùng, tình yêu của họ cũng được chấp nhận, anh Bình và chị Tuất chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2010.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu gặp không ít thử thách. Sau khi cưới nhiều năm, họ khao khát có một đứa con chung nhưng mãi không thành. Cả hai chạy chữa khắp nơi, nuôi hy vọng từng ngày. Nhiều lúc mệt mỏi, nhưng họ chưa bao giờ buông tay nhau. Thật kỳ diệu, sau 5 năm chờ đợi, phép màu đã đến, chị Tuất mang thai. Đó là khoảnh khắc anh Bình bật khóc, không phải vì yếu lòng mà vì những gian truân của họ đã được đền đáp. Đó là món quà lớn nhất của cuộc đời, là kết quả ngọt ngào cho tình yêu và lòng kiên nhẫn.

Nhắc lại những ngày đó, chị Tuất vẫn còn xúc động. Chị bảo ban đầu chị không dám mơ đến hạnh phúc lứa đôi lần nữa, nhất là với người chưa từng lập gia đình. Khi gặp anh Bình, chị cảm nhận được sự ân cần từ anh, nhưng vẫn rất lo vì nghĩ anh sẽ chọn một người phù hợp hơn, không có nhiều gánh nặng, vướng bận như mình. Thế nhưng, chị thật hạnh phúc khi anh nói: "Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ không phải để níu giữ". Chính điều đó khiến chị dần mở lòng, tin tưởng và đi cùng anh qua bao khó khăn.

Điều đáng mừng là tình yêu của hai người nhận được sự quan tâm, sẻ chia rất lớn từ đơn vị, đồng đội. Để giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua khó khăn ban đầu, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 đã hỗ trợ anh chị xây dựng căn nhà đồng đội khang trang, ấm áp. Giờ đây, gia đình nhỏ của anh Bình và chị Tuất đã ổn định. Trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười vui vang lên mỗi ngày là minh chứng cho một hạnh phúc bền vững được xây nên từ tình yêu, nghị lực và sự sẻ chia.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.