QĐND - Trong chuyến chở vũ khí vào bến Mỹ Á (Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhân dịp Tết Mậu Thân 1968, Tàu 43 có thủy thủ Nguyễn Xuân Thơm (sau này trở thành thuyền trưởng) bị địch phát hiện, buộc các anh phải hủy tàu rồi lên bờ. Cùng với nhiều đồng đội khác, Thơm bị thương, được đồng bào Đức Phổ cứu giúp, gửi về Trạm xá Đức Phổ điều trị. Trạm xá Đức Phổ khi ấy có mật danh là “Cậu Tư”. Tại đây, Nguyễn Xuân Thơm đã được gặp bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người sau này trở thành Anh hùng LLVT nhân dân và là tác giả của cuốn nhật ký huyền thoại. Điều đáng ngạc nhiên là trong những ngày ở Trạm xá Đức Phổ, Nguyễn Xuân Thơm cũng ghi nhật ký. Nhật ký của anh có đoạn: “Gian khổ lắm, chúng tôi mới về đến trạm xá huyện Đức Phổ. Đây là một trạm xá dân y với tên thường gọi là "Cậu Tư". "Cậu Tư" rất bình thường, giản dị nhưng rất mực mến thương!. 35 ngày đêm sống trong lòng "Cậu Tư", tôi vô cùng yêu thương, trìu mến. "Cậu Tư" đối với đơn vị tôi không tiếc mồ hôi, sức lực, không tiếc máu xương, không quản đường sá xa xôi, lặn lội trèo đèo, lội suối về đồng bằng tìm thuốc, tìm thức ăn nuôi dưỡng, chăm sóc cho chúng tôi mau bình phục. Còn liên hoan vật chất 4 lần. Khi chia tay chúng tôi, các chị còn may cho chúng tôi ba lô, quần áo, dụng cụ cá nhân, còn cho gạo và thuốc men mang theo ăn đường. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm khóc tiễn chúng tôi. Chị hẹn: “Sẽ gặp lại nhau ở miền Bắc, các anh nhé!”. Còn chúng tôi đối với "Cậu Tư" tình cảm thế nào đây? Bao nhiêu tình cảm mến thương nói sao cho hết. Tôi viết mấy câu thơ mộc mạc tự đáy lòng dưới đây… tặng Thùy Trâm: "Những ngày sống trên núi rừng Ba Tơ hùng vĩ/Sống bên nhau có chị, có em/Giờ chia tay: Em, chị muốn thêm/Được nhiều nữa, gần nhau công tác/Chị ơi, tình chị em tạm gác/Nhiệm vụ mình gánh vác trên vai/Xa nhau tình cảm còn dài/Hẹn ngày thống nhất, nay mai chị về”.
Còn trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm, chị có ghi về Đoàn thương binh Tàu 43 như sau: “10.4.68. Vậy là chiều nay các anh lên đường, để lại cho mọi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi nhưng tất cả nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh: Những con đường đi, những chiếc ghế ngồi chơi xinh đẹp, những câu thơ thắm thiết yêu thương. Nghe anh Tuấn (Chính trị viên Trần Ngọc Tuấn) ra lệnh: “Tất cả lên ba lô, lên đường”. Những chiếc ba lô vụng về may bằng những tấm bao Mỹ đã gọn gàng trên vai, mọi người còn nấn ná đứng lại trước mình, bắt tay chào mình lần cuối. Bỗng dưng một nỗi nhớ thương kỳ lạ đối với miền Bắc trào lên trong lòng mình như mặt sông những ngày mưa lũ và... mình khóc ròng đến nỗi không thể đáp lại lời chào của mọi người. Thôi! Các anh đi đi, hẹn một ngày gặp lại nhau trên miền Bắc thân yêu”.
Nguyễn Xuân Thơm hiện là Trưởng ban liên lạc Đoàn tàu không số khu vực TP Hồ Chí Minh. Nhắc đến chuyện này là mắt ông lại rớm lệ. Với ông, kỷ niệm những ngày ở Trạm xá "Cậu Tư" là vùng ký ức thiêng liêng, không thể nào quên.
Trúc Linh