Bí mật công nghệ quốc phòng là “phần cốt tử” của sức mạnh quân sự
Có những lĩnh vực nếu bị chống phá, hậu quả hiện ra ngay. Nhưng cũng có những lĩnh vực nếu bị xâm hại, tác động ban đầu rất khó thấy, song hệ lụy lại sâu, rộng và lâu dài. Công nghệ quốc phòng là lĩnh vực như vậy.
Với các doanh nghiệp quốc phòng, nhất là hệ thống các nhà máy Z, bí mật công nghệ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đó là một bộ phận cấu thành năng lực quốc phòng. Đó là phần lõi của sức mạnh tự lực, tự cường. Đây được xem là “vùng cấm” không được phép sơ hở. Mất bí mật công nghệ không chỉ là mất thông tin. Xa hơn, đó có thể là mất thế chủ động, lộ điểm mạnh - điểm yếu, tạo kẽ hở cho các hoạt động thu thập, xuyên tạc, chống phá; đồng thời tác động trực tiếp tới tư tưởng, kỷ luật và niềm tin trong nội bộ đơn vị. Nói cách khác, giữ bí mật công nghệ quốc phòng là biểu hiện cụ thể của trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
 |
| Thành tựu công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm quốc phòng quốc tế 2024. |
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: “Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”[1]. Trong bối cảnh đó, với các doanh nghiệp quốc phòng, nhất là những đơn vị trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ mới, nếu không giữ được bí mật công nghệ, sẽ rất khó giữ được năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và xa hơn là khả năng bảo đảm cho quốc phòng trong kỷ nguyên mới.
Thực tiễn quốc tế cũng cho thấy rất rõ: Ở bất kỳ quốc gia nào, bí mật công nghệ quốc phòng đều được coi là phần cốt tử của sức mạnh quân sự. Hoa Kỳ xem nền tảng công nghiệp quốc phòng (Defense Industrial Base (DIB)) là mục tiêu trực tiếp của các hoạt động gián điệp, xâm nhập mạng và đánh cắp dữ liệu, nên phải thiết lập các chuẩn bảo mật bắt buộc trong toàn bộ chuỗi nhà thầu quốc phòng[2]. Vương quốc Anh đặt yêu cầu an ninh, kiểm soát bảo vệ và an ninh mạng ngay từ khâu nghiên cứu[3]. Nhật Bản coi việc củng cố nền tảng công nghệ quốc phòng là một định hướng cấp chiến lược, gắn trực tiếp với chiến lược An ninh quốc gia và Chiến lược Quốc phòng[4]. NATO cũng khẳng định công nghiệp quốc phòng mạnh và ưu thế công nghệ (technological edge) là một bộ phận trực tiếp của sức răn đe, phòng thủ và mức độ sẵn sàng chiến đấu của liên minh[5]. Nga trong Học thuyết An ninh thông tin xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử trong nước và bảo vệ chủ quyền thông tin (information sovereignty) như một thành tố của quốc phòng, an ninh quốc gia[6]. Trung Quốc coi an ninh dữ liệu và năng lực tự chủ công nghệ là những yếu tố gắn trực tiếp với năng lực phòng vệ[7]. Những dẫn chứng đó cho thấy, để lộ lọt bí mật công nghệ, cái mất không chỉ là bí mật kỹ thuật, mà là thế chủ động chiến lược.
 |
| Đảng ủy Nhà máy Z127 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. |
Đối với Việt Nam, Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25-3-2026 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã xác định: “2. Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”[8] là bí mật nhà nước độ Tối mật. Điều đó cho thấy Nhà nước ta không coi bảo mật công nghệ là việc nội bộ của từng đơn vị, mà là một bộ phận của an ninh quốc gia, phải được quản lý bằng pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm chính trị rất nghiêm ngặt. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng và thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”[9]. Trước yêu cầu đó, giữ bí mật, giữ an toàn, giữ thế chủ động về công nghệ không thể xem là việc riêng của từng đơn vị, mà phải được đặt trong yêu cầu chung của xây dựng tiềm lực quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Từ Z127 nhìn ra yêu cầu giữ bí mật như một nguyên tắc sống còn
Nói như vậy hoàn toàn không phải để “nâng” một yêu cầu kỹ thuật thành vấn đề lớn. Thực tiễn lịch sử của Nhà máy Z127 đã chứng minh điều đó từ rất sớm. Tiền thân của Nhà máy là Công trường 6501, phiên hiệu 9007, được thành lập ngày 6-5-1966 với nhiệm vụ thiết kế, đúc các loại vỏ đạn súng cối, trang bị kỹ thuật, thiết bị, phụ tùng ô tô phục vụ các chiến trường đánh Mỹ. Ngay từ thời điểm chuẩn bị xây dựng xưởng đúc vỏ đạn cối, yêu cầu “tuyệt đối giữ bí mật công trình” đã được đặt ra. Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của Nhà máy cũng xác định nhiệm vụ “giữ gìn và làm tốt công tác phòng gian bảo mật trong nội bộ và trong nhân dân”. Điều đó cho thấy, ở Z127, “bí mật” bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, đó là một phần trong phương thức tồn tại và phát triển của đơn vị.
 |
|
Nghiệm thu sản phẩm xích phục vụ diễu binh, diễu hành tại Nhà máy Z127.
|
Suốt chặng đường lịch sử 60 năm, có thể khẳng định Z127 trưởng thành trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, vừa sản xuất, vừa bảo đảm an toàn, giữ bí mật, xây dựng tổ chức đảng và chăm lo đời sống bộ đội, công nhân. Từ một cơ sở đúc, rèn ban đầu, Nhà máy từng bước làm chủ công nghệ đúc vỏ đạn, phôi hợp kim, chi tiết cơ khí, rồi mở rộng sang nhiều sản phẩm quốc phòng và kinh tế có hàm lượng kỹ thuật cao hơn. Thực tiễn ấy khẳng định bản lĩnh tự lực, tự cường của một nhà máy quốc phòng, đồng thời cho thấy một nguyên tắc “bất biến” khi càng làm chủ công nghệ thì càng phải giữ chặt bí mật.
Không thể hiểu bí mật công nghệ quốc phòng chỉ là hồ sơ mật, bản vẽ mật hay thiết bị kỹ thuật. Nó nằm trong toàn bộ quá trình sản xuất từ quy trình, tiêu chuẩn, dữ liệu thử nghiệm, vật tư đầu vào, phần mềm điều khiển đến năng lực nghiên cứu, chế thử, cải tiến, làm chủ thiết bị. Sâu xa hơn, nó còn nằm trong con người, trong lời nói, thói quen làm việc, kỷ luật quản lý dữ liệu và tài liệu. Vì vậy, giữ bí mật công nghệ trước hết là giữ chặt con người và tổ chức.
Nguy cơ không chỉ ở lộ lọt thông tin, mà ở sự xói mòn niềm tin
Từ đây phải nhận diện cho đúng một số biểu hiện sai trái, lệch lạc đang có nguy cơ len lỏi vào môi trường doanh nghiệp quốc phòng. Có quan điểm cho rằng trong cơ chế thị trường, trong hội nhập quốc tế, trong quản trị hiện đại thì cái gì cũng phải mở, càng kín là càng cũ, càng lạc hậu. Có cách nhìn đối lập quản trị doanh nghiệp với công tác Đảng, đối lập hiệu quả sản xuất với giáo dục chính trị, đối lập đổi mới công nghệ với bảo mật thông tin. Thậm chí, có người còn gieo rắc tư tưởng “phi chính trị hóa” doanh nghiệp quân đội, xem doanh nghiệp quốc phòng chỉ như một cơ sở công nghiệp thuần túy, không cần đặt nặng yêu cầu chính trị, tư tưởng, bảo mật và kỷ luật. Những cách nhìn ấy, nếu nghe qua, có thể tạo cảm giác “hợp lý”, “hiện đại”. Nhưng bản chất là đánh tráo khái niệm.
 |
| Hội nghị triển khai nhiệm vụ của lực lượng 47 Nhà máy Z127. |
Bởi lẽ, Z127 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Sản phẩm, công nghệ, dây chuyền, thiết bị, nhân lực, năng lực nghiên cứu, chế thử, cải tiến của đơn vị đều gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, bất kỳ cách nhìn nào tách bảo mật công nghệ khỏi nhiệm vụ chính trị, tách sản xuất quốc phòng khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, tách quản trị doanh nghiệp khỏi sự lãnh đạo của tổ chức đảng đều là sai về nhận thức và nguy hiểm trong thực tiễn. Không thể để những quan điểm lệch lạc ấy len vào đơn vị dưới vỏ bọc “quản trị mới”, “tư duy mở”, “thích ứng thời đại số”.
Thực tế cũng cho thấy, các thế lực thù địch hiện nay không chỉ chống phá bằng những luận điệu công khai, trực diện. Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng internet, mạng xã hội, công nghệ số, tin giả, thông tin cắt ghép, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm để gieo nghi ngờ, gây nhiễu nhận thức, bào mòn dần nguyên tắc tổ chức, kỷ luật và niềm tin từ bên trong. Vì vậy, giữ bí mật công nghệ quốc phòng không chỉ là ngăn chặn lộ lọt thông tin, mà còn là chống chủ quan, chống mơ hồ về chính trị, chống biểu hiện xem nhẹ kỷ luật và chống mọi nhận thức lệch lạc về bản chất doanh nghiệp quốc phòng.
Giữ bí mật công nghệ quốc phòng là giữ thế chủ động, tự chủ chiến lược
Bước vào giai đoạn hiện nay, giữ bí mật công nghệ quốc phòng không còn là yêu cầu đặt ra với riêng Z127, mà là vấn đề chung của các doanh nghiệp quốc phòng. Khi đồng thời triển khai đầu tư chiều sâu, di dời, lắp đặt lại dây chuyền, chuyển đổi số, nghiên cứu, chế thử và làm chủ công nghệ mới, thì nguy cơ lộ lọt bí mật cũng tăng lên rõ rệt. Lúc này, giữ bí mật công nghệ quốc phòng không chỉ là giữ bí mật kỹ thuật, mà là giữ thế chủ động, giữ sức mạnh tự lực, tự cường, giữ sự vững mạnh nội bộ và giữ niềm tin. Với doanh nghiệp quốc phòng, đây không phải việc lựa chọn, mà là mệnh lệnh bắt buộc; đã làm là phải làm thật chặt, thật chắc, không được phép sơ hở.
Nhìn rộng ra toàn quân, điển hình “cô gái tên lửa”, Thượng tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, hay như Viettel High Tech hiện tiếp tục phát triển các hệ sản phẩm theo mô hình C5ISR, cho thấy đằng sau mỗi sản phẩm, mỗi kết quả nghiên cứu quốc phòng không chỉ là trí tuệ và bản lĩnh của người làm khoa học quân sự, đòi hỏi phải được bảo vệ bằng kỷ luật nghiêm, trách nhiệm chính trị cao và ý thức bảo mật tuyệt đối.
Từ thực tiễn đó, muốn giữ chắc bí mật công nghệ quốc phòng - giữ vững niềm tin thì trước hết phải giữ chắc con người, giữ chắc tổ chức, giữ chắc kỷ luật. Trong đó, cần tập trung vào những nội dung sau:
Một là, phải thống nhất nhận thức rằng bảo mật công nghệ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đây không phải việc riêng của lực lượng, tổ chức nào. Cái gì thuộc về dây chuyền sản xuất quốc phòng, dữ liệu chất lượng, hồ sơ công nghệ, phương án di dời, thiết bị đặc chủng, nghiên cứu chế thử, năng lực thật của đơn vị… đều phải được quản lý bằng chế độ chặt chẽ. Không thể vì tiện mà bỏ quy trình, vì quen việc mà xem nhẹ nguyên tắc, vì sức ép tiến độ mà nới lỏng bảo mật. Trong doanh nghiệp quốc phòng, sơ hở nhỏ có thể kéo theo hậu quả lớn. Bởi vậy, phải làm cho mọi cán bộ, công nhân viên thấy rõ giữ bí mật công nghệ không chỉ là chấp hành quy định, mà là giữ thế chủ động của đơn vị, giữ năng lực bảo đảm cho quốc phòng và uy tín của nhà máy.
Hai là, phải gắn chặt bảo mật công nghệ với công tác Đảng, công tác chính trị, với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cái gốc của bảo mật vẫn là con người. Người hiểu rõ công việc mình làm có ý nghĩa gì đối với quốc phòng, hiểu sản phẩm mình làm ra phục vụ cho ai thì mới giữ bí mật bằng tinh thần tự giác. Vì vậy, phải đưa yêu cầu bảo mật vào sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đánh giá cán bộ, đảng viên, người lao động. Không để bảo mật công nghệ tách rời công tác Đảng, công tác chính trị và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.
Ba là, phải xây dựng văn hóa bảo mật thành nếp làm việc thường ngày. Bảo mật không thể chỉ dừng ở quy chế, biển cấm hay mệnh lệnh nhắc nhở, mà phải đi vào từng khâu công việc, từng vị trí, từng con người. Một đơn vị vững không phải ở chỗ nói nhiều về bảo mật, mà ở chỗ mọi cán bộ, công nhân viên đều biết rõ giới hạn tiếp cận thông tin, giới hạn phát ngôn, giới hạn sử dụng dữ liệu, tài liệu và thiết bị số. Khi nguyên tắc đã trở thành thói quen, thành kỷ luật tự giác, thì bảo mật mới thực sự chắc.
Bốn là, càng chuyển đổi số càng phải siết chặt bảo mật. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng với doanh nghiệp quốc phòng, số hóa càng sâu thì yêu cầu giữ bí mật càng phải cao hơn. Nguyên tắc là số hóa đến đâu, quản lý chắc đến đó; kết nối đến đâu, kiểm soát chặt đến đó; tiện ích không được đứng trên an toàn, tốc độ không được đứng trên bí mật. Với Z127, yêu cầu này càng phải đặt cao hơn khi đơn vị đang đồng thời di dời, đầu tư, tiếp thu thiết bị mới, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại không gian công nghệ.
Năm là, phải phát huy thật tốt vai trò nêu gương của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì. Giữ bí mật không thể nói một đằng, làm một nẻo. Muốn đơn vị nghiêm thì trước hết cán bộ chủ trì phải nghiêm; muốn cấp dưới chắc thì cấp trên phải chắc. Trong điều kiện hiện nay, khi Quân đội được định hướng xây dựng theo yêu cầu “5 vững”, trong đó có “chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững”, thì nêu gương của người đứng đầu càng không thể xem nhẹ. Ở Z127 cũng vậy, bài học xuyên suốt là trên có vững thì dưới mới yên; chỉ huy có bản lĩnh, có kỷ luật, trực tiếp bám việc thì tư tưởng mới ổn, tổ chức mới chặt, nhiệm vụ mới hoàn thành.
Suy đến cùng, giữ bí mật công nghệ quốc phòng không chỉ là giữ một bí mật kỹ thuật, mà là giữ phần cốt tử của năng lực sản xuất quốc phòng, giữ uy tín của đơn vị, giữ thế chủ động và giữ niềm tin. Suy đến cùng, để lộ bí mật công nghệ thì cái mất lớn nhất là niềm tin; mà niềm tin đã suy giảm thì kỷ luật khó nghiêm, tổ chức khó vững, công nghệ không còn là chỗ dựa chắc chắn. Với Z127, đây không phải việc có thể làm khác. Đây là mệnh lệnh phải giữ thật chắc, giữ đến cùng, tuyệt đối không được phép sơ hở.
-------------------
Tài liệu tham khảo:
1. Acquisition, Technology and Logistics Agency - Japan Ministry of Defense (2023), Defense Technology Guideline 2023, Tokyo.
2. Bộ Quốc phòng (2019), Quốc phòng Việt Nam 2019, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z127 (2026), Nhà máy Z127 - Biên niên sự kiện (1966-2026), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
5. NATO (2024), NATO Industrial Capacity Expansion Pledge, Brussels.
6. Thủ tướng Chính phủ (2026), Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25-3-/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
7. U.S. Department of Defense (2024), Defense Industrial Base Cybersecurity Strategy 2024, Washington, D.C.
8. UK Government, Ministry of Defence (2025), Defence research security, London.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.264.
[2] U.S. Department of Defense (2024), Defense Industrial Base Cybersecurity Strategy 2024, Washington, D.C.
[3] UK Government, Ministry of Defence (2025), Defence research security, London.
[4] Acquisition, Technology and Logistics Agency - Japan Ministry of Defense (2023), Defense Technology Guideline 2023, Tokyo.
[5] NATO (2024), NATO Industrial Capacity Expansion Pledge, Washington Summit, Brussels.
[6] Security Council of the Russian Federation (2016), Doctrine of Information Security of the Russian Federation, Moscow.
[7] State Council Information Office of the People’s Republic of China (2025), China’s National Security in the New Era, Beijing.
[8] Thủ tướng Chính phủ (2026), Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
[9] Bộ Quốc phòng (2019), Quốc phòng Việt Nam 2019, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.100.