 |
Bìa cuốn sách về Blếch của Sin Buốc-kơ. |
Người đàn ông gầy guộc trong chiếc áo bành tô Trung Hoa độn bông-một cái bóng mờ nhạt của hình dáng vạm vỡ trước kia-trông như thể vừa trải qua một cơn ác mộng khi ông ta băng qua giớí tuyến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên một buổi sáng mùa xuân năm 1953...
Người tù nhân trở về
Ông là phó lãnh sự Gioóc Blếch, người đã được thả cùng những nhà ngoại giao Anh sau gần ba năm bị giam cầm ở Bắc Triều Tiên và Mãn Châu Lý.
Ở địa điểm trao đổi tù nhân, hai sĩ quan của Cơ quan tình báo Anh MI6 đã túm lấy Blếch ngay lập tức để thẩm vấn. Công việc của Blếch như một phó lãnh sự chỉ là lớp vỏ bọc; thật ra, ông là một sĩ quan MI6 đã tới thủ đô Xơ-un vào năm 1948 để mở trạm đầu tiên của MI6 ở Hàn Quốc. Vào năm 1950, khi quân đội Bắc Triều Tiên tràn vào Xơ-un, Blếch và các nhà ngoại giao khác không có thời gian để tẩu thoát và họ bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên và sau đó là Mãn Châu Lý.
MI6 có một câu hỏi khẩn cấp cần được Blếch trả lời ngay: những người Cộng sản đã khám phá ra sự liên hệ của ông với tình báo Anh chưa? Chưa, Blếch trấn an họ. Trong suốt toàn bộ quá trình giam giữ, những người Cộng sản tưởng rằng ông chỉ là phó lãnh sự Blếch mà thôi. Những người cùng bị giam nói về Blếch với vẻ đầy ngưỡng mộ, về cách mà ông đã “hành xử với lòng quả cảm và sức chịu đựng ngoan cường”, là nguồn động viên tinh thần to lớn với những người khác cùng bị bắt giữ. MI6 còn thẩm vấn thêm trong khi Blếch nghỉ ngơi và hồi sức ở Hồng Công, nhưng MI6 không biết về một buổi tối Blếch đã gặp gỡ đại diện của một cơ quan tình báo khác, là nơi Blếch thực sự trung thành: KGB.
Việc lòng trung thành của Blếch đối với những người cộng sản không hề lay chuyển sau vụ giam giữ ở Mãn Châu Lý có vẻ hoàn toàn khó tin, song đó chỉ là một trong những mâu thuẫn về người đàn ông có câu chuyện được xem như kỳ lạ nhất trong lịch sử tình báo của mọi thời đại.
Lời nguyện báo thù
Để hiểu thêm về Blếch, người ta cần biết ông sinh năm 1922 với tên gọi là Gioóc Bê-ha, con trai của một trong những gia đình Do Thái lâu đời và nổi bật nhất ở Am-xtéc-đam. Cha của Bê-ha mất khi cậu bé được 14 tuổi và thể theo ước nguyện của người cha khi hấp hối, cậu bé đến học ngôi trường Anh quốc danh tiếng ở Cai-rô bên Ai Cập. Cậu sống cùng họ hàng, dùng phần lớn thời gian với chú mình, Hen-ri Cu-ri-ơn, người không chỉ là một yếu nhân trong đảng Cộng sản Ai Cập mà còn là một nhân viên lâu năm của Cơ quan tình báo Xô viết KGB nữa. Cu-ri-ơn đã nhận ra tiềm năng điệp báo trong cậu bé thông minh nhưng ông lặng lẽ chờ cơ hội. Trong thời gian chờ đợi ấy, ông luôn truyền dạy cho cậu bé những sự phức tạp của lý thuyết Cộng sản.
 |
Blếch (bên phải) cùng điệp viên huyền thoại Kim Phin-bi ở ngoại ô Mát-xcơ-va sau khi Blếch thoát khỏi nhà tù Anh năm 1966. |
Vào lúc chàng trai Bê-ha trẻ tuổi trở về Am-xtéc-đam thì cậu đã là một người Cộng sản còn non nớt. Bê-ha học tại một trường cấp ba ở Rốt-téc-đam khi quân quốc xã Đức giày xéo đất nước Hà Lan vào năm 1940. Mẹ và hai em gái của Bê-ha bay đến Anh để lánh nạn. Bê-ha quyết định ở lại, trở thành một trong những thành viên đầu tiên của lực lượng kháng chiến Hà Lan dưới cái tên Mác đơ Vê-ri.
Khi cơ quan mật vụ Gestapo của Đức phát-xít truy đuổi, Bê-ha đã trốn sang Luân Đôn qua ngả Bỉ, ngụy trang làm một tu sĩ dòng luyện tâm (một giáo phái sống rất khắc khổ và phát nguyện không bao giờ nói). Ở Anh, Bê-ha đổi tên thành Blếch và tình nguyện đầu quân vào lực lượng Hải quân Hoàng gia, nhấn mạnh ước muốn làm công việc thuộc lĩnh vực tình báo.
Blếch đạt được ước nguyện của mình là vào làm việc trong cơ quan tình báo hải quân Anh (NID) nhưng cảm thấy tức giận và chán ghét khi bị giao một công việc bàn giấy. Thế nhưng, chính nhờ thời kỳ làm những công việc nhàm chán đó mà Blếch đã thu lượm được những kinh nghiệm có tác động sâu xa về sau này. Blếch đã say mê điên cuồng một thư ký của MI6 tên là I-rít Píc-cơ (sau này trở thành nữ cận thần của Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét). Sau một khoảng thời gian tán tỉnh nhanh như gió, họ quyết định kết hôn. Nhưng gia đình Píc-cơ đã ngăn cấm cuộc hôn nhân. Không thể có chuyện một gia đình quyền quý vào hạng bậc nhất của Anh quốc lại cho phép con gái cưới một người Do Thái. Do áp lực gia đình, cô gái chần chừ và mối quan hệ cuối cùng đã tan vỡ.
Blếch bị suy sụp và trong cơn điên giận đã thề sẽ trả thù cái thể chế đã bóp chết mối tình của mình. Người bạn và người họ hàng thân thiết nhất của Blếch, ông cậu Hen-ri Cu-ri-ơn đã chăm chú lắng nghe cơn tức giận của cháu mình và đưa ra một phương án báo thù: Blếch sẽ cộng tác cho “sự nghiệp cách mạng thế giới”. Nói cách khác, Blếch sẽ thâm nhập vào cơ quan tình báo Anh quốc và vào thời điểm thích hợp, sẽ ở vị trí có thể tiến hành sự báo thù.
Cần một thời gian để Blếch đạt được mục đích chính của mình: thâm nhập vào MI6. Đến thời gian chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khi vẫn làm việc cho NID, ông được cử đến Ham-buốc với tư cách người đứng đầu một đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ bắt giam và thẩm vấn những nhân viên thuộc hạm đội tàu ngầm của Đức phát-xít. Một năm sau, MI6 tìm đến và vào 1948, Blếch được giao nhiệm vụ lớn đầu tiên, làm người lãnh đạo trạm mới của MI6 ở Xơ-un.
Thời gian không hề làm lung lay chút nào ý chí muốn phá hoại thể chế Anh quốc của Blếch. Cơ hội này chỉ đến vào năm 1955, khi Blếch nhận được một nhiệm vụ có tính quyết định sau 2 năm làm công việc bàn giấy: được bổ nhiệm một vị trí công tác quan trọng hơn ở Béc-lin.
Khi ấy, vào năm 1955, Béc-lin là một trong những địa bàn quan trọng nhất dành cho một điệp viên KGB. Béc-lin là nơi đụng đầu của hai lực lượng tình báo Đông-Tây, nơi nhan nhản những điệp viên của ít nhất nửa tá tổ chức tình báo. Blếch không chỉ được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này mà còn làm việc như một trong những đại diện của tình báo Anh trong một hội đồng hỗn hợp giữa tình báo Anh với tình báo Mỹ (MI6-CIA), có nhiệm vụ giám sát những hoạt động tình báo khác nhau có liên quan đến cả hai tổ chức tình báo sừng sỏ phương Tây trong cuộc thập tự chinh chống những người Cộng sản.
Chiến dịch “Đường hầm Béc-lin”
Gần như ngay khi vừa đến Béc-lin, Blếch đã có cơ hội lớn đầu tiên. Ông biết được rằng MI6 và CIA đang bận rộn trong một kế hoạch cực kỳ bí mật và được hoạch định chu đáo mang tên Operation Gold, liều lĩnh đào một đường hầm xuyên qua biên giới giữa Đông và Tây Béc-lin, đột nhập và gài máy nghe lén vào những đường dây liên lạc chính của Nga mà qua đó chuyển đi mọi cuộc trao đổi về quân sự, ngoại giao và tình báo. Người Nga cho rằng những đường dây này được an toàn, bởi tất cả máy điện thoại của họ đều có bộ phận gây nhiễu. Nhưng những chuyên gia kỹ thuật của CIA đã tạo ra một sản phẩm có công nghệ tuyệt hảo cho phép họ lọc thông tin từ những tín hiệu gây nhiễu. Công nghệ mới này sẽ được cài vào đường hầm và gắn vào những máy ghi âm kích hoạt bằng giọng nói có thể tóm lấy mọi tín hiệu từ đường dây điện thoại của Nga.
Trong khi đó, không hề biết rằng sản phẩm sáng tạo của họ đã bị người Xô-viết nắm ngọn ngành, người Anh và Mỹ tiếp tục nhanh chóng thúc đẩy dự án đường hầm Béc-lin. Ngày 20-1-1954, Giám đốc CIA A-len Đa-lét chính thức phê chuẩn dự án này và đến ngày 9 và 10-2-1954, một thỏa thuận đã được thiết lập, trong đó có việc thành lập một đơn vị xử lý thông tin điện tín tại Oa-sinh-tơn. Việc xây dựng một nhà kho ngụy trang lối vào đường hầm với tầng hầm sâu một cách bất thường và có độ nghiêng để thuận tiện cho việc đưa các trang thiết bị vào, sẽ do các đơn vị xây dựng của Đức ở Béc-lin đảm nhiệm. Đồng thời, tại bang Niu Mê-hi-cô của Mỹ, các nhân viên được chọn để đào đường hầm bắt đầu thực tập trên một mô hình tương tự như thật. Gioóc Blếch sau này nhớ lại rằng người Anh cũng cho đào một đường hầm thử nghiệm ở trong một khu căn cứ quân sự tại Sơ-ri, nơi có kết cấu địa tầng tương đối giống Béc-lin. Theo Blếch thì đường hầm này do các kỹ sư hầm mỏ của Anh xây dựng, bao gồm “các công việc trên mặt đất, việc xây dựng một nhà kho quân sự phía trên đường hầm; riêng việc vận chuyển đất cát và lắp đặt các trang thiết bị kỹ thuật do người Mỹ đảm nhiệm”. Trên thực tế, một nhóm riêng rẽ các kỹ sư của quân đội Mỹ đã xây dựng đường hầm này; người Anh chịu trách nhiệm đào một đường ống nhỏ từ cuối đường hầm lớn thông tới chỗ những đường cáp cần tiếp cận và một nhóm các chuyên gia kỹ thuật thông tin của Anh sẽ lắp các máy nghe trộm vào những đường cáp này. Kinh nghiệm của người Anh trong lĩnh vực này là độc nhất vô nhị.
Sau khi nhà kho ngụy trang được xây dựng xong, ngày 28-8-1954, các nhân viên xây dựng tới tiếp quản và chờ đợi các trang thiết bị đào đường hầm được vận chuyển tới. Ngày 2-9, công việc xây dựng tầng thứ nhất của đường hầm bắt đầu. Đến ngày 8-9, khi đào xuống tới độ sâu khoảng 5 mét thì nước bắt đầu rỉ ra và người ta buộc phải dùng máy bơm để bơm nước ra. Sau một tuần lễ thử nghiệm và tiếp tục bơm nước ra, việc đào đường hầm được tiếp tục ở độ sâu 5 mét để tránh gặp phải những nguồn nước có thể có ở độ sâu hơn. Đến ngày 17-10, họ đã đào đường hầm vượt ra khỏi khuôn viên khu nhà kho dùng để ngụy trang.
(Còn nữa)
NGUYỄN KIM - HẢI HÀ (Theo những chiến dịch tình báo nổi tiếng thế giới)