QĐND - Cuối năm 1953, trên chiến trường Bắc Bộ, thực dân Pháp đã lâm vào thế bị động. Trước tình thế đó, địch buộc phải tập trung lực lượng gồm các binh đoàn cơ động mở cuộc càn quét, đánh phá các vùng căn cứ kháng chiến của ta, trong đó có khu vực Uông Bí-Đông Triều. Căn cứ Tân Bằng thuộc xã Thượng Yên Công, huyện Quảng Yên, nằm ở phía Tây thị xã Uông Bí là một mục tiêu của cuộc càn quét.

Từ ngày 4 đến 6-10-1953, địch liên tiếp mở nhiều đợt tiến công vào trận địa của ta ở đồi B2 và đồi Kháng chiến trong căn cứ Tân Bằng trên các hướng, mũi khác nhau nhưng đều bị thất bại, buộc phải lùi ra xa củng cố lực lượng, dùng máy bay đánh phá vào trận địa. Qua khai thác tù binh kết hợp với nghiên cứu tình hình, dự báo thủ đoạn tiến công của địch, chỉ huy bộ đội địa phương huyện Quảng Yên đã quyết định dùng biện pháp nghi binh, giả “nhường trận địa” cho địch để tiêu diệt, bằng cách cho lực lượng ở đồi B2 và đồi Kháng chiến lùi về phía Bắc trận địa, khi địch tiến công không phát hiện ra lực lượng của ta sẽ chủ quan, triển khai lực lượng ở đó. Chớp thời cơ, ta sẽ tổ chức tiến công tiêu diệt.

Đúng như dự kiến, sáng 7-10, địch tập trung lực lượng tổ chức tiến công tiếp. Lần này địch chia làm hai mũi, một mũi đánh lên đồi B2, một mũi đánh lên đồi Kháng chiến. Trên các mũi tiến công, địch vừa dùng hỏa lực bắn về phía trước, vừa xung phong vào chiếm trận địa. Không thấy phản ứng, địch cho rằng, lực lượng của ta đã rút đi nơi khác liền tổ chức lực lượng, củng cố công sự trận địa chuẩn bị tiến công vào sâu trong căn cứ. Trong lúc địch triển khai đội hình, bộ đội ta bất ngờ từ phía Bắc, ở thế trên cao nổ súng tiến công, đánh xuống. Do chủ quan, sơ hở, đội hình địch bị rối loạn, nhiều tên bị ta tiêu diệt ngay tại chỗ, một số bị bắt sống, số còn lại bỏ chạy về phía sau. Sau đó, lực lượng của ta rút ngay sang khu Nam Mẫu, nên khi địch dùng máy bay đánh phá vẫn an toàn. 

Trận đánh bảo vệ căn cứ Tân Bằng là trận chiến đấu phòng ngự, chống càn đạt hiệu suất cao, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch góp phần vào thắng lợi chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954. Thực hiện trận đánh, bộ đội địa phương huyện Quảng Yên đã dựa vào thế hiểm của địa hình, vận dụng thủ đoạn chiến đấu linh hoạt, giả “nhường trận địa” để tiêu diệt địch hiệu quả. Đây là kinh nghiệm điển hình của việc tận dụng lợi thế của địa hình, bố trí, sử dụng lực lượng hợp lý, chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ và khéo nghi binh, lừa địch để giành thắng lợi.

Vũ Xuân Dân