QĐND Online - Câu chuyện của Trung tá, cựu chiến binh Lê Tấn Nhật về một kỷ vật chiến tranh làm không ít người rưng rưng xúc động. Trước giờ phút sinh tử trong trại giam của quân ngụy, người nữ chiến sĩ cách mạng đã tặng ông nửa chiếc lược như một kỷ vật thiêng liêng, vô giá. Hơn 40 năm qua, kỷ vật ấy đã thôi thúc ông mải miết đi tìm chủ nhân của nó với hy vọng mong manh.
Lê Tấn Nhật sinh năm 1938 tại Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp y khoa, anh lên đường nhập ngũ và được điều về công tác tại đơn vị quân y thuộc khu ủy Khu 5. Cuối năm 1968, trong một lần đi công tác anh bị địch bắt đưa về giam tại nhà lao Non Nước (Đà Nẵng). Đầu năm 1971, chúng chuyển anh ra nhà lao Phú Quốc rồi chuyển về giam trong khám của phòng nhì Sài Gòn. Ở đây, Lê Tấn Nhật đã tình cờ gặp người nữ chiến sĩ cách mạng. Ông Nhật nhớ lại:
- Hôm đó vào khoảng 4 giờ chiều một ngày cuối tháng 10 năm 1971, khi tôi đang đứng gần cửa sổ nhà giam thì nhìn thấy tụi quân cảnh giải về một cô gái tuổi chừng mười tám, đôi mươi, mặc bộ bà ba đen. Cô gái có nước da trắng, đôi mắt sáng, gương mặt xinh xắn, bình thản đến lạ lùng. Cô liếc nhìn tôi - cái nhìn vừa thân quen, vừa gần gũi. Chúng giam cô vào khám gần chỗ tôi nhưng không cách gì liên lạc được. Tự nhiên trong tôi trỗi dậy một cảm giác xót thương, lo lắng cho nữ đồng chí chưa quen biết này. Một cô gái xinh đẹp, yếu đuối sẽ ra sao trước một lũ quân cảnh dã man, tàn ác và đầy thú tính. Tụi lính kháo nhau, cô bị bắt khi đang chuyển tài liệu mật đến cơ sở cách mạng của ta… Khoảng 7 giờ tối, tụi lính xộc vào phòng giải cô đi. Tôi lao ra cửa sổ nhìn theo, tim thót lại. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, cô gái nhoẻn miệng cười rồi nhanh tay ném vào một vật nhỏ. Tôi nhặt lên và nhận ra đó là nửa chiếc lược mà cô dùng để chải đầu. Dường như cô muốn gửi gắm tình cảm, ý chí và tinh thần bất khuất của mình tới chúng tôi.
 |
Ông Nhật xúc động kể về nửa chiếc lược kỷ niệm năm xưa. |
Ông Nhật ngừng lời, run run nhấp một ngụm nước như để kìm nén nỗi xúc động trào dâng. Giây lát, ông kể tiếp:
- Từ lúc cô gái bị bắt đi, tôi cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên bởi tôi đoán chắc điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Quả không sai, chừng 1 giờ sau, 4 thằng lính khiêng cô gái đi ngang cửa sổ phòng tôi. Qua ánh điện bảo vệ, tôi thấy toàn thân cô mềm oặt, bê bết máu, mắt nhắm nghiền, tóc rũ rượi. Tôi kêu lên “trời ơi” trong sự căm phẫn, xót thương…
Đôi mắt người lính già đỏ hoe. Hai hàng lệ đã lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Chao ôi, nhìn người già khóc sao xót xa đến thế!
Sau ngày ấy, ông Nhật không thấy cô gái đâu nữa, chẳng biết tụi lính khiêng cô đi đâu. Cô còn sống hay đã hy sinh. Chỉ biết rằng, từ đó, ông Nhật cất kỹ nửa chiếc lược trong ve áo như một kỷ vật thiêng liêng.
Năm 1973, ông được trả tự do rồi chuyển ngành, làm công tác giảng dạy tại một trường y tế. Mấy chục năm qua, hễ có điều kiện là ông lại hỏi thăm tin tức về người nữ đồng chí kiên trung. Đặc biệt, từ khi về nghỉ hưu (năm 1990), mỗi lần tham gia họp mặt đồng đội cũ hoặc nói chuyện truyền thống cho các đối tượng, ông lại mang theo nửa chiếc lược và kể câu chuyện cảm động năm xưa với hy vọng tìm được người nữ chiến sĩ cách mạng trong trại giam ngày ấy.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH