Trong tất cả các hoạt động quân sự cuối năm 1967-đầu năm 1968, chiến dịch Đường 9-Khe Sanh là hoạt động nghi binh lớn nhất, trọng điểm của đòn nghi binh chiến lược trong Mậu Thân 1968. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, đêm 20 rạng sáng 21-1-1968, các đơn vị thuộc 4 sư đoàn chủ lực (304, 320, 324 và 325) bắt đầu nổ súng tiến công địch ở Đường 9-Khe Sanh. Những ngày đầu, bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng (trong chiến dịch này lần đầu tiên ta dùng pháo xe kéo và xe tăng ở chiến trường miền Nam), ta đã tiêu diệt một loạt các căn cứ ở khu vực Khe Sanh (như: Hương Hóa, Làng Vây, Huội San...) làm chủ đoạn Đường 9 từ Cà Tu đến biên giới Việt – Lào. Tiếp đó, ta đưa lực lượng vây lấn căn cứ Tà Cơn, uy hiếp mạnh tuyến phòng thủ của địch trên Đường 9.
 |
|
Lính Mỹ sa lầy tại Khe Sanh- Ảnh tư liệu |
Do tầm quan trọng chiến lược của Khe Sanh, nên khi chiến dịch Đường 9-Khe Sanh của ta vừa mở màn đã lập tức thu hút sự chú ý của giới cầm quyền Nhà Trắng. Giôn-xơn chỉ thị cho Tay-lo thành lập phòng “Tình hình đặc biệt” tại Nhà Trắng để theo dõi tình hình chiến sự ở Khe Sanh. Giôn-xơn cũng chỉ thị cho Oét-mo-len phải hành động ngay, đồng thời yêu cầu Hội đồng Tham mưu liên quân phải cam kết bảo vệ Khe Sanh bằng bất cứ giá nào. Thực hiện sự chỉ đạo của Giôn-xơn, Oét-mo-len lập tức thành lập sở chỉ huy tiền phương của Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Vùng 1 chiến thuật, điều sư đoàn kỵ binh bay số 1 cùng hai lữ đoàn thuộc sư đoàn 101 Mỹ ra chiến trường Trị Thiên, đồng thời sử dụng toàn bộ máy dò điện tử bố trí xung quanh Khe Sanh nhằm thăm dò và phát hiện các hoạt động của ta. Bộ chỉ huy Mỹ đã mở chiến dịch Niagara, huy động pháo binh và không quân đánh phá ác liệt khu vực Khe Sanh (trong thời gian từ 21-1 đến 31-3-1968, các máy bay tiêm kích bom của Mỹ đã xuất kích 24.000 lần chiếc oanh kích chiến thuật, cộng với 2.700 lần chiếc B52 trong các cuộc oanh tạc mang tên "Arc Ligt").
|
Nghi binh là hoạt động tác chiến kết hợp với các hoạt động khác nhằm đánh lừa đối phương, khiến chúng đánh giá sai về lực lượng, vị trí bố trí, khả năng tác chiến, phương pháp tác chiến, ý định và kế hoạch tác chiến, thu hút lực lượng chúng sang hướng khác, tạo bất ngờ trong tác chiến. Đây là một trong những nội dung quan trọng của nghệ thuật quân sự, ở cả ba lĩnh vực chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ta đã triển khai từ sớm một kế hoạch nghi binh chiến lược gồm nhiều hoạt động, trong đó trọng điểm là chiến dịch Đường 9-Khe Sanh. |
Trong khi địch hướng chú ý vào các hoạt động nghi binh của ta, thì quân, dân ta trên cả hai miền Nam Bắc gấp rút chuẩn bị cho Tổng tiến công. Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (trừ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 sau này), đây là đợt chuẩn bị cho cuộc động binh lớn nhất của ta. Ta đã chuẩn bị rất công phu, trên một diện rộng, để đúng vào dịp Tết đồng loạt tiến công vào 5 trong số 6 thành phố lớn, 37/42 thị xã, 64/242 thị trấn, quận lỵ và hầu hết các cơ quan đầu não của Mỹ-ngụy từ trung ương đến địa phương... Trong điều kiện thời gian gấp, chiến trường bị chia cắt, hơn một triệu quân Mỹ-ngụy, chư hầu với hệ thống đồn bốt, trạm kiểm soát và bộ máy kìm kẹp cùng mạng lưới tình báo, gián điệp giăng khắp mọi nơi, nhưng quá trình chuẩn bị của ta vẫn giữ được bí mật. Đây thực sự là thành công lớn của đòn nghi binh chiến lược Mậu Thân 1968.
 |
Nói về hoạt động nghi binh của ta trong Mậu Thân 1968, chính người Mỹ cũng phải công nhận: "Các công cuộc chuẩn bị cho cuộc tiến công được bắt đầu ngay một cách tích cực. Binh sĩ Bắc Việt Nam và đồ tiếp tế được chuyển vào theo "Đường mòn Hồ Chí Minh", và các đơn vị ở miền Nam được lệnh chuẩn bị, đồng thời các hoạt động nghi binh được tiến hành nhằm đánh lạc sự chú ý của Mỹ và Nam Việt Nam khỏi các thành phố và thị xã-các mục tiêu chính-bằng cách đe dọa các căn cứ ngoài xa như Khe Sanh và Lộc Ninh. Các kênh ngoại giao được sử dụng nhằm làm cho Mỹ lầm tưởng rằng Bắc Việt Nam mong muốn thương lượng hòa bình. Cuối cùng, họ quyết định chọn dịp Tết để tiến công... Họ đã hoàn toàn giành được yếu tố bất ngờ". Còn Tướng Oét-mo-len, sau này đã phải thốt lên: “Bắc Việt Nam đã vạch ra một bài bản khôn khéo, trong đó có việc đe dọa Khe Sanh rồi đánh tiếng rất khôn ngoan về vấn đề thương lượng”.
Rõ ràng, đòn nghi binh chiến lược, trong đó trọng tâm là chiến dịch Đường 9-Khe Sanh đã đạt được hiệu quả cao, làm phân tán lực lượng địch, đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, góp phần quan trọng vào việc giữ bí mật cho quá trình chuẩn bị, di chuyển lực lượng, tạo bất ngờ cho Tổng tiến công nổi dậy.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là một sáng tạo độc đáo của nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã sáng tạo trong việc chọn hướng, chọn mục tiêu, chọn hình thức và phương thức tiến hành tiến công; đã thành công trong việc phát hiện và chớp thời cơ chiến lược, trong tổ chức, sử dụng lực lượng. Và đặc biệt chúng ta cũng rất thành công trong việc triển khai một kế hoạch nghi binh chiến lược nhằm lừa dụ, phân tán lực lượng địch, đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, góp phần quan trọng vào việc giữ bí mật và tạo bất ngờ cho Tổng tiến công. Bốn mươi năm đã trôi qua, nhưng nghệ thuật nghi binh lừa địch của Mậu Thân 1968 vẫn là bài học giá trị cho đội ngũ cán bộ các cấp trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đại tá PHẠM HỮU THẮNG