Đầu tháng 4-1975, sau khi bị mất toàn bộ Quân khu 1 và phần lớn Quân khu 2, địch ráo riết tổ chức tuyến phòng thủ ở thị xã Phan Rang, nhằm che đỡ cho Sài Gòn. Do địa thế đặc biệt của thung lũng Phan Rang, địch dựa vào các điểm cao tổ chức thành các cụm phòng thủ nối tiếp nhau theo trục đường 1. Khi cụm ngoài bị vỡ địch lùi về giữ cụm trong làm bàn đạp đưa lực lượng phía sau lên phản công khôi phục lại. Với thủ đoạn phòng ngự như vậy, nếu tốc độ tiến công của ta là 10km/ngày phải mất hơn một tuần mới đánh chiếm được hết chiều sâu phòng ngự của địch. Để tránh bị tổn hao lực lượng và kéo dài thời gian chiến đấu, Sư đoàn 325 chủ trương tổ chức một lực lượng thọc sâu mạnh, đánh càn lướt theo đường 1 vào chiếm thị xã Phan Rang, lực lượng phía sau đánh bồi, truy quét địch, rồi theo hiệp đồng tỏa ra các hướng đánh chiếm cảng Tân Thành, Ninh Chữ, sân bay Thành Sơn… Chủ trương tác chiến đó thể hiện sự phát triển mới của nghệ thuật đánh địch trong hành tiến bằng sức mạnh hiệp đồng quân, binh chủng. Thực hiện cách đánh này, một trong những yêu cầu hết sức quan trọng là phải hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chủ động, cơ động, linh hoạt.

Ngay trong đêm 15-4, toàn bộ lực lượng của sư đoàn đã triển khai trên mặt đường 1. Quyết tâm của Bộ tư lệnh Sư đoàn là sử dụng Trung đoàn 101 bộ binh có tiểu đoàn 4 xe tăng (Lữ đoàn 203) phối thuộc làm lực lượng đột phá chủ yếu. Dẫn đầu đội hình là tiểu đoàn bộ binh 1 được bố trí hành quân trên 20 xe tăng, xe thiết giáp, số còn lại cơ động bằng xe bánh hơi xen với xe tăng. Sau tiểu đoàn 1 là xe chở sở chỉ huy nhẹ; tiếp đến các tiểu đoàn bộ binh 2, 3, tiểu đoàn 120 cao xạ (thuộc Sư đoàn 673). Trung đoàn 18 làm lực lượng dự bị sẵn sàng xuất kích khi có lệnh. Về tổ chức hỏa lực chi viện cũng có sự sáng tạo. Ngoài những trận địa pháo của đơn vị bạn bố trí hai bên đường, sư đoàn điều một số pháo nòng dài đi cùng đội hình sẵn sàng ngắm bắn trực tiếp. Xe chỉ huy pháo binh đi cùng đội hình tiểu đoàn 1 để gọi bắn và chỉ thị mục tiêu bảo đảm chính xác, kịp thời.

5 giờ ngày 16-4, lệnh tiến công được phát ra, pháo binh ta dìm các vị trí địch trong biển lửa. 5 giờ 30 phút, binh lính địch phòng thủ ở Hội Diên, An Xuân còn đang lo ẩn nấp tránh đạn pháo thì đội hình thọc sâu của tiểu đoàn 1 đã bất ngờ ập tới. Địch hoảng loạn chống cự. Pháo trên xe tăng ta bắn mãnh liệt vào các cụm phòng ngự của địch 2 bên đường. Đại đội 1 rời khỏi xe tăng chia làm 2 mũi xung phong vào Hội Diên tiêu diệt tiểu đoàn 3 ngụy, rồi phát triển đánh vỡ cụm phòng thủ của địch ở ngã ba Cà Đú, tiến về ấp Đái Sơn… Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, ta và địch giành giật nhau từng ụ súng, lô cốt. Đến 9 giờ 30 phút, quân ta làm chủ hoàn toàn sân bay Thành Sơn, thu nhiều máy bay còn nguyên vẹn…

Trận tiến công Phan Rang thắng lợi khẳng định sự thành công việc sử dụng cách đánh thần tốc, táo bạo bằng sức mạnh hiệp đồng quân, binh chủng trong hành tiến. Ở trận đánh này còn thể hiện rõ tinh thần chấp hành nhiệm vụ, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn và các lực lượng tăng cường. Những yếu tố đó đã trở thành bài học có giá trị cho nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong tổ chức huấn luyện, SSCĐ.

LÊ VĂN GIANG (Theo lịch sử Sư đoàn 325)