Thương binh Trần Công Tính.

QĐND - Đó là câu hỏi chưa có lời đáp mà suốt những năm qua, thương binh Trần Công Tính (ở thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) luôn canh cánh bên lòng.

 Tháng 9-1966, ông Tính lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Năm 1968, ông tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Trong một trận chiến đấu ác liệt với quân Mỹ, một mảnh đạn pháo đã găm vào cơ hoành bên phải khiến ông bị thương rất nặng, toàn thân bất động không đi lại được. Tháng 8-1968, ông cùng nhiều thương binh nặng khác được chuyển ra Bắc điều trị. Ngày đó, điều kiện vận chuyển còn nhiều khó khăn, phải chuyển thương binh bằng cáng, đi đường rừng để bảo đảm an toàn, bí mật.

Trên đường đi, đơn vị đã bố trí các điểm trung chuyển thương binh tại các địa phương để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe. Đi được 1/4 quãng đường, thấy sức khỏe dần hồi phục, ông đã nhờ đồng đội tháo nẹp ở người mình ra, tự luyện tập sức khỏe, rồi xung phong đi bộ để nhường cáng cho những thương binh nặng hơn. Đi được gần nửa chặng đường, vết thương cũ của ông lại bị tái phát, đầu óc choáng váng, toàn thân tím tái, đau buốt. Ông ngất lịm, một mình nằm lại ở bìa rừng. Trong lúc đang tuyệt vọng, ông gặp một đồng chí cán bộ cấp cao trong quân đội được tiêu chuẩn đi cáng, cũng đang trên đường ra Bắc. Thấy sức khỏe ông quá yếu, đồng chí ấy đã nhường cáng cho ông. Ông được chuyển bằng cáng đi suốt cả đêm hôm đó để sáng sớm hôm sau đến được trạm trung chuyển thương binh Vĩnh Linh (Quảng Trị). Tại đây, ông được chăm sóc, điều trị theo chế độ đặc biệt.

Ngày hôm sau, đồng chí cán bộ nhường cáng cho ông cũng về tới trạm, nơi ông đang nằm điều trị. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên ông và nhắc nhở các đồng chí quân y ở trạm theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho ông, khi nào hồi phục hẳn thì mới tiếp tục cho ra Bắc. Ngày đó, vì sức khỏe quá yếu nên ông không kịp hỏi chuyện ân nhân đã cứu mạng mình đêm hôm đó, chỉ nghe các đồng chí quân y ở trạm kể lại đó là một vị tư lệnh binh đoàn còn rất trẻ. Nằm đó một thời gian, ông được chuyển về Trung tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh ở Thanh Hóa. Sau này khi sức khỏe đã hồi phục, ông được đơn vị cũ đón về tiếp tục công tác. Đến tháng 10-1974, do tình trạng sức khỏe, ông được phục viên, về sinh sống tại quê nhà.

Nhiều năm trôi qua, ông đã nhờ đồng đội và tự mình liên hệ, tìm hiểu, nhưng cũng chưa tìm được tên, tuổi, địa chỉ của người đồng chí đã nhường cáng cho mình. Điều mong muốn lớn nhất của ông là được một lần gặp lại ân nhân, người đã cứu mạng ông ở bìa rừng năm ấy.

Bài và ảnh: Cao Thanh Đông