QĐND - Những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Bộ đội địa phương và du kích của các xã thuộc tỉnh Quảng Bình rất thiếu vũ khí, vì thế để có vũ khí chiến đấu, lực lượng vũ trang Quảng Bình phải tìm cách lấy vũ khí địch. Tháng 11-1947, Đại đội 361 Bộ đội địa phương huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sau khi nghiên cứu nắm địch nhận thấy, quân địch đóng ở đồn Tâm Duyệt thuộc xã Thái Thủy, hằng tháng phải đi theo Quốc lộ 1A qua động Ếm, đèo Trung Lực ở giữa xã Tân Thủy và Hưng Thủy để nhận vũ khí, lương thực, thực phẩm. Mỗi lần đi, chúng tổ chức một trung đội lính lê dương, hương vệ để bảo vệ nhau.

Nắm được quy luật hoạt động của địch, Đại đội 361 tìm cách đánh địch. Nếu ta nổ súng đánh địch từ xa thì khi chúng đối phó, vũ khí của ta thiếu, thô sơ không thể so sánh với địch, nên không thể giành thắng lợi mà còn có thể bị nhiều thương vong. Chỉ huy đại đội bàn bạc và đi đến thống nhất phương pháp "dọa địch" để thu vũ khí. Để dọa được địch, đại đội phải tạo nên yếu tố bất ngờ, hiệp đồng chặt chẽ, hô "xung phong" đồng loạt.

Đại đội tổ chức ém quân sát đường, chờ địch đến sát, quân ta nổ súng thị uy, rồi đồng loạt hô "xung phong" thật lớn. Bị bất ngờ, địch hoảng hốt đầu hàng. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 361 liền áp sát, tước vũ khí địch. Trận này, ta thu 15 súng trường, 12 súng tiểu liên, 2 cạc-bin và toàn bộ lương thực, thực phẩm của địch đang trên đường vận chuyển về đồn.

Cử Loan