QĐND - Từ ngày 16-1-1966 đến 24-6-1966, Mỹ - ngụy mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất trên chiến trường Khu 5, trọng điểm là phía bắc Bình Định. Sau khi phân tích tình hình, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch tiến công nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; phối hợp với các chiến trường đánh bại cuộc phản công chiến lược của địch; giành quyền làm chủ, hỗ trợ quần chúng phá ấp tại khu vực đồng bằng ven biển Tây Sơn Tịnh.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm: Sư đoàn 2 và các lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Ta mở chiến dịch từ ngày 20-2-1966, bằng việc đánh phá giao thông trên Quốc lộ 1, đánh địch phản kích, giải tỏa. Bộ đội chủ lực và LLVT địa phương chặn đánh địch ở Đại Lộc, An Điền; vận động tiến công địch ở đồi Chùa, đồi 62, cứ điểm Phước Bình… Đến cuối tháng 6-1966 ta kết thúc chiến dịch. Đây là một trong những chiến dịch thành công, thể hiện bước trưởng thành mọi mặt của bộ đội chủ lực Khu 5, nổi bật là về nghệ thuật tổ chức chỉ huy điều hành chiến dịch vận động tiến công, tác chiến tập trung với quân đội Mỹ với lực lượng, vũ khí trang bị không mạnh bằng địch, song đã giành thắng lợi.

Bộ đội Sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt địch ở Quảng Ngãi. Ảnh tư liệu.

Bằng nhiều biện pháp, ta phán đoán chính xác hành động của địch trong tình huống chủ yếu. Khi chủ lực ta xuất hiện sát căn cứ, uy hiếp Quốc lộ 1, địch buộc phải ra giải tỏa. Ta có điều kiện chuẩn bị sẵn chiến trường, kết hợp với LLVT địa phương căng kéo, kìm giữ, tạo thuận lợi để đánh địch ngoài công sự.

Về bố trí và điều chỉnh thế trận ta tổ chức thành 3 bộ phận: Bộ phận tác chiến ngăn chặn, tạo thế LLVT địa phương chặn đánh địch ở Đại Lộc, An Điền, Phước Bình và một số phân đội nhỏ đặc công, trinh sát đánh phá giao thông để kéo địch ra. Khi phát hiện địch từ Chu Lai chuẩn bị giải tỏa, ta để một bộ phận nhỏ nghi binh, còn lại tập trung về khu vực trọng điểm. Bộ phận chủ yếu chặn đánh địch gồm Trung đoàn 1 và hỏa khí trợ chiến, bí mật bố trí theo kế hoạch tác chiến tại khu vực trọng điểm và các đơn vị tham gia chiến dịch đánh địch phía sau và trên hướng phối hợp. Thời cơ để ta tổ chức chiến dịch đúng lúc địch tung 5 tiểu đoàn vào hướng Nam Quảng Ngãi, chỉ còn 3 tiểu đoàn ở trong căn cứ Chu Lai, chúng có phản kích cũng chỉ có thể huy động không quá 10 tiểu đoàn, tương quan lực lượng cho phép ta đánh thắng.

Trong thực hành chiến dịch với các hoạt động “mở màn”, ta sử dụng LLVT xã Đại Lộc, An Điền và một bộ phận nhỏ đặc công, trinh sát… có kinh nghiệm chiến đấu, thông thuộc địa hình. Khi phát hiện 4 tiểu đoàn Mỹ từ Chu Lai, 7 tiểu đoàn ngụy hành quân giải tỏa, ta nhanh chóng điều chỉnh thế trận, tập trung lực lượng vận động tiến công 2 tiểu đoàn Mỹ vừa đổ bộ xuống đồi Chùa, điểm cao 62 và khu Phước Bình, khi chúng chưa kịp tổ chức phòng ngự vững chắc. Sau khi đánh bại 2 tiểu đoàn này, ta phán đoán chính xác Mỹ sẽ tăng quân phản kích tiếp, nên đã chủ động điều chỉnh thế trận và đưa Trung đoàn 21 (Sư đoàn 2) từ Trường Thọ, Đại Lộc về Khánh Mỹ tạo thế chiến dịch. Phân tích, phán đoán đúng tình hình, điều chỉnh kịp thời lực lượng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi của chiến dịch.

Trần Văn Toản