QĐND - Mùa xuân năm 1968, ba trong số bốn chiến sĩ thông tin trạm TF41 thuộc Đại đội 7, Trung đoàn 134-nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã mãi mãi nằm lại chiến trường để mạch thông tin luôn thông suốt. Mạch thông tin ấy vẫn chưa một phút ngưng nghỉ, và nó tiếp tục được “chảy” trên nền công nghệ tiên tiến, hiện đại bằng bàn tay, khối óc tài năng của thế hệ hôm nay…
“Đốm lửa” giữa Trường Sơn
Biết tin Lữ đoàn 134 tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Trạm thông tin TF41 đúng dịp sinh nhật Bác Hồ (19-5), cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Quang rất xúc động. Ông là người duy nhất của Trạm TF41 còn may mắn sống sót trong đợt bom từ trường của máy bay Mỹ đánh vào trạm khi đang bảo đảm đường dây, duy trì mạch thông tin cho Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cùng với niềm vui là thành tích của đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, quân đội ghi nhận, mắt ông lại ngân ngấn khi nghĩ về các đồng đội đã sát cánh với ông trong chiến trường thời đánh Mỹ.
 |
|
Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 134 trao đổi công tác bảo quản, bảo dưỡng trạm HUB VSAT.
|
Dù đã bước qua tuổi “cổ lai hy”, đợt bảo đảm TTLL cho chiến đấu của ông và đồng đội cũng đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng hình ảnh về đồng đội trong ông Quang dường như vẫn vẹn nguyên. Ông kể: “Mùa xuân năm 1968, Trạm thông tin TF41 của chúng tôi đứng chân tại Bến phà Long Đại trên đất lửa Quảng Bình. Đây là một địa danh mà không ngày nào ngớt tiếng bom đạn của địch. Đêm 28-3-1968, đạn pháo, bom phá, bom từ trường của địch đánh phá liên miên, làm đứt nhiều đoạn dây của Trạm thông tin TF41. Chúng tôi đã xác định quyết tâm “người có thể hy sinh, nhưng liên lạc không được phép ngừng”. Vì vậy, khi phát hiện mất tín hiệu liên lạc, chúng tôi lập tức tổ chức đi kiểm tra và nối dây, ngay cả khi tiếng bom còn chưa dứt. Đêm đó, loạt bom đầu tiên đã đánh trúng đường dây. Từ trạm thu phát, chúng tôi phát hiện đường dây đã bị đứt. Trạm trưởng Phạm Văn Khuyên anh Vũ Viết Kỳ xung phong đi nối. Tôi và anh Nguyễn Văn Tình trực máy tại trạm. Vượt qua bãi bom từ trường của địch, sau khoảng 20 phút, hai anh Khuyên và Kỳ đã nối thông liên lạc, bảo đảm cho đồng chí Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm việc với Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9. Nhưng chỉ ít phút sau, đường dây lại bị địch đánh đứt lần thứ hai. Trạm trưởng Phạm Văn Khuyên và anh Vũ Viết Kỳ lại lao ra khỏi trạm. Khi các anh đang tiến hành nối dây thì một loạt bom của địch bất ngờ đổ xuống, khiến thân thể các anh hóa vào Đất Mẹ.
Nhận được tin hai đồng đội hy sinh, không một chút do dự, anh Nguyễn Văn Tình “bắt” tôi ở lại trạm trực máy, còn mình tiếp tục lao đi nối dây. Khi tín hiệu thông tin thông suốt thì cũng là lúc anh Tình ngã xuống bởi bom từ trường của địch, cuộc đời anh mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân...”. Câu chuyện của CCB Nguyễn Văn Quang khiến chúng tôi rất xúc động. Ông và đồng đội chính là sự hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những “đốm lửa” trên đại ngàn Trường Sơn, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để thắp lên ngọn lửa cách mạng sáng mãi đến mai sau.
Khắc phục khó khăn, tiến lên hiện đại
Bảo đảm TTLL trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như ngày nay tưởng dễ mà hóa ra không đơn giản chút nào. Chính vì vậy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 134 đã không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ trang bị hiện đại, đồng thời phải duy trì nó luôn “sống” để đáp ứng yêu cầu chỉ huy tác chiến.
Giải thích về quy trình hoạt động của mạng thông tin liên lạc công nghệ cao, Trung tá Ngô Kim Đăng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 134 dẫn chúng tôi ra một góc đơn vị, tay anh chỉ vào chiếc ăng-ten dạng chảo có đường kính dễ đến 7-8m rồi bảo: “Các anh cứ tưởng tượng thế này, từ chiếc “chảo” này, mọi tín hiệu từ... trên trời (vệ tinh VINASAT) được thu về đây, qua hệ thống xử lý và được truyền đi dưới dạng hình ảnh đến đầu cuối (ti vi, ra-đi-ô...) để các anh có thể xem được, nghe được. Nói thế không có nghĩa là đơn giản đâu nhé!. Người chiến sĩ thông tin ngày nay tuy không phải ngày ngày chạy qua, chạy lại để nối dây như thế hệ cha anh đã từng làm trong chiến tranh, nhưng họ lại phải biết làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ thiết bị khí tài có trong tay. Khi nó trục trặc là phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục được ngay... Tóm lại là dù liên lạc bằng phương pháp truyền thống hay hiện đại thì người lính thông tin luôn phải làm cho tín hiệu của mình thông suốt. Nó như mạch máu trong cơ thể, luôn chảy, không được phép ngừng lại...”.
Vừa nói Trung tá Ngô Kim Đăng vừa dẫn chúng tôi vào phòng thiết bị. Tiếng máy chủ chạy ro ro. Nền nhà không một hạt bụi. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi chỉ với vài khối thiết bị to cỡ vài chiếc tủ đựng quần áo mà có thể bảo đảm được thông tin liên lạc cho khắp các đơn vị đứng chân trên mọi địa bàn, từ đất liền ra hải đảo. Càng lạ hơn là trong phòng máy chỉ có... hai người điều hành. Tôi cứ ngỡ máy móc, công nghệ làm giảm số lượng con người tới mức tối thiểu, nhưng Trung tá Ngô Kim Đăng cho biết: “Không hẳn như thế đâu anh ạ! Mạch thông tin nó cũng giống như các con đường giao thông vậy. Muốn nó luôn thông suốt thì ở các ngã ba, ngã tư phải có người điều hành. Chính vì thế mà trên các trục cáp quang của Lữ đoàn 134 có tới vài chục điểm đóng quân (trạm) để điều hành. Có những trạm thông tin nằm trên núi cao quanh năm mây phủ, anh em muốn xuống thị trấn huyện phải đi mất cả ngày đường. Khó khăn là thế, nhưng họ vẫn trở thành điển hình về tăng gia sản xuất, tự bảo đảm mọi nhu cầu về thực phẩm...”.
Thế mới hiểu lính thông tin thời bình cũng còn nhiều vất vả. Nhưng có lẽ chính từ sự vất vả ấy giúp họ ngày càng trưởng thành. Trong chiến tranh, đạn bom đã tôi luyện những người lính thông tin, tạo nên phẩm chất anh hùng trong họ. Giữa thời bình, những khó khăn vất vả chắc chỉ càng làm cho họ thêm niềm tin vững bước trên con đường tiến lên hiện đại./.
Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT