QĐND Online - Nhân kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 / 23-10-2011), tối 7-10, tại Cung văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình giao lưu “Những chiến công huyền thoại” do Liên Đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Chương trình có sự góp mặt của gần 300 chiến sĩ, nhân chứng lịch sử trên Đoàn tàu không số; thân nhân chiến sĩ; các đồng chí lão thành cách mạng… Ngoài ra, khán giả còn có dịp gặp gỡ với bà Mã Thiện Đồng, tác giả cuốn sách “Đoàn cảm tử quân trên biển” viết về các chiến sĩ Đoàn tàu không số, (NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 2011).
 |
Một tiết mục văn nghệ do CLB Hoa Sen Trắng biểu diễn. |
Những chàng trai, cô gái của Đoàn tàu không số năm xưa giờ tóc đã bạc, da đã mồi, rưng rưng nước mắt trong ngày hội ngộ. Họ bắt tay, ôm choàng lấy nhau. Ký ức về tháng năm đồng đội vào sinh ra tử giữa trùng khơi khốc liệt hiện về tươi mới như ngày hôm qua.
“Chúng tôi đã đi bằng cả “cái đầu” chứ không chỉ bằng con tàu”- Thiếu tá Huỳnh Văn Tiến, nguyên thuyền trưởng Tàu không số, Ban tham mưu Lữ đoàn 125 đã nhận định như thế khi nói về ý chí sắt đá của những cảm tử quân trên Đoàn tàu không số. “Nếu không có ý chí, không có lòng dũng cảm ngoan cường thì chúng tôi không thể cùng các con tàu vượt biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Bác Hồ, Trung ương Đảng đã soi đường chỉ lối để anh em chúng tôi vượt mọi gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù có phải hy sinh”, ông nói.
Đại tá Trần Phong, nguyên Thuyền trưởng Tàu không số, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 tự hào nhắc đến 168 chuyến vận chuyển vũ khí, trong đó có 124 chuyến thành công với gần 7.000 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông xúc động kể về cái tình, cái nghĩa của đồng đội trong năm tháng vượt biển vận chuyển vũ khí.
“Lạy trời bão tố sóng gầm
Xin đừng lay động những tầng đáy sâu!”
Đọc xong hai câu thơ của tác giả Mã Thiện Đồng, ông bật khóc nức nở giữa sân khấu với nỗi xúc động nghẹn ngào. Một phút tĩnh lặng giữa khán phòng. Tất cả mọi người cúi đầu mặc niệm cho những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển xanh.
 |
Các nhân vật giao lưu trong chương trình. |
Đồng chí Ngô Văn Tân, thủy thủ trên con tàu 43 năm xưa tiếp lời bằng những kỷ niệm không bao giờ quên: “Tôi vẫn nhớ như in câu nói của đồng chí Lê Duẩn: “Nếu các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ thì miền Nam sẽ sớm giải phóng, đất nước sớm được thống nhất”. 13 đồng chí trên tàu 43 ngày ấy hiểu rằng nhiệm vụ của mình thiêng liêng đến nhường nào”. Ông nhớ lại lần “suýt” không hoàn thành nhiệm vụ. Sau 4 ngày ra khơi, tàu 43 do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng gặp sự cố về hộp số, máy không tài nào nổ được. Tàu lênh đênh, trôi dạt trên biển. Nguy cơ tàu bị địch phát hiện làm anh em thêm lo lắng. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Ngô Văn Tấn xung phong chui xuống khoang máy để kiểm tra. Gần 3 giờ đồng hồ loay hoay, cuối cùng thì máy tàu đã vận hành trở lại. Niềm vui sướng vỡ òa. Con tàu hướng phía Nam tiếp tục thẳng tiến.
Đã 50 năm trôi qua, hôm nay những nhân chứng sống đã làm sống lại những ngày tháng hi sinh máu xương để dành chiến thắng bằng niềm tin và tinh thần kiên trung. Có mặt trong chương trình, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang) đã lên sân khấu gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến những nhân chứng sống của Đoàn tàu không số. “Nếu không có các anh, có lẽ những người lính tình báo chúng tôi nói riêng và các chiến sĩ ra đi bảo vệ đất nước nói chung sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ”.
Bà Mã Thiện Đồng xúc động chia sẻ: “Linh hồn của các chiến sĩ Đoàn tàu không số đã thúc giục tôi viết về những trang sử hào hùng về Đoàn tàu không số. Sau khi hoàn thành cuốn “Ký ức Đoàn tàu không số”, tôi đã xúc cảm viết tiếp cuốn “Đoàn cảm tử quân trên biển”. Tôi hiểu những gì mình làm còn rất nhỏ bé, nhưng hy vọng với những câu chuyện trong cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về những năm tháng hào hùng mà khốc liệt thế hệ cha anh. Hôm nay, tôi xin thắp nén nhang gửi tới hương hồn những người lính đã nằm xuống dưới lòng biển sâu vì sự bình yên của dân tộc:
Đáy sâu bè bạn tôi nằm
Lặng thầm đã mấy mươi năm qua rồi
Đã thèm thăm thẳm một bầu trời xanh
Thèm ngày xuân tiết thanh minh
Tay người thương thắp cho mình nén nhang”
Bài và ảnh: PHƯƠNG NGA-QUỲNH NGA