QĐND - Sau một tháng tổng tiến công và nổi dậy, đến đầu tháng 4-1975, ta đã tiêu diệt, làm tan rã toàn bộ lực lượng ở vùng 1, vùng 2, đánh thiệt hại lực lượng ở vùng 3 và vùng 4 chiến thuật của địch; giải phóng nhiều tỉnh, thành phố, nối liền hậu phương miền Bắc đến tận Nam Trung Bộ; tạo thế có lợi để ta cơ động tập trung lực lượng lớn, tiến công địch giải phóng Sài Gòn và các tỉnh còn lại.

Càng thất bại, quân địch càng mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược. Trong lúc quân và dân ta đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch quyết chiến cuối cùng; thì kẻ thù lại nhận định: Sau tiến công, ta vừa phải lo củng cố để giữ vững vùng giải phóng, vừa phải bổ sung, cơ động tập trung lực lượng; vì vậy phải hai tháng nữa, Việt Cộng mới có khả năng tiến công vào Sài Gòn. Lúc này trong tay còn lực lượng khá mạnh, với 7 sư đoàn bộ binh, 5 liên đoàn biệt động, 33 tiểu đoàn pháo binh, 12 thiết đoàn xe tăng và thiết giáp, gần 1.400 máy bay, 1.500 tàu xuồng chiến đấu... Quân ngụy được Mỹ lập cầu hàng không viện trợ khẩn cấp nhiều VKTB hiện đại, tàu sân bay Hen-cốc tiến vào Biển Đông, sẵn sàng chi viện cho quân ngụy tác chiến. Được Mỹ hậu thuẫn, chính quyền tay sai đang dốc sức lập ra nhiều phòng tuyến để bảo vệ Sài Gòn. Tuyến ngoài do 5 sư đoàn bộ binh, một lữ kỵ binh và một lữ dù đảm nhiệm. Chúng phòng ngự bao quanh thành phố, từ Long An, Bến Lức, qua Tây Ninh, Đồng Dù, Hậu Nghĩa, Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương; đến Bàu Cá, Trảng Bom, Suối Đỉa, Long Bình, Biên Hoà và Gò Vấp. Tuyến ngoại vi do sư đoàn biệt động quân và bộ phận của sư đoàn dù, phòng ngự giữ Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, đến Vĩnh lộc, Bình Chánh, Nhà Bè. Tuyến nội đô do lực lượng cảnh sát dã chiến, lực lượng an ninh chống xâm nhập và nổi dậy, cùng lực lượng bảo an và dân vệ đảm nhiệm. Tổ chức của địch cho thấy: Chúng bố trí lực lượng mạnh ở ngoài, mỏng ở giữa, yếu ở trong. Quân địch tập trung giữ các trục đường, nhằm ngăn chặn, bẻ gãy các hướng tiến công của ta, trong quá trình tiến vào giải phóng thành phố. Vì vậy ta cần tận dụng nơi yếu để tìm ra cách đánh, đánh thắng quân địch một cách nhanh nhất.

Các đơn vị bộ binh và xe tăng của ta thần tốc tiến vào giải phóng thị xã Xuân Lộc. Ảnh tư liệu.

Trong lúc kẻ thù đang dồn sức để lập tuyến phòng ngự. Ngày 1-4-1975, Bộ Chính trị nhận định: Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, thời điểm để ta giải phóng Sài Gòn đã tới. Bộ Chính trị quyết định: Mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn, tốt nhất là trong tháng 4. Trong ngày 1-4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện gửi các đồng chí trong Bộ Chính trị đang ở chiến trường, nói rõ đánh giá tình hình và quyết định của Bộ Chính trị, cùng phương án tác chiến để các đồng chí cho ý kiến và tiến hành chuẩn bị. Nội dung bức điện viết: Giữa hai phương án cơ bản là: Bao vây tiến công dài ngày, tạo điều kiện thuận lợi rồi mới dứt điểm; hai là: Tiến công táo bạo, đánh mạnh, dứt điểm nhanh, thì nay nên chọn phương án 2. Tuy vậy ta cũng cần chuẩn bị để sẵn sàng chuyển sang phương án 1, khi tình hình có biến đổi. Thời gian lúc này là lực lượng, phải thần tốc, thần tốc toàn thắng, nhất định toàn thắng. Qua đó cho thấy: Phương châm chỉ đạo tác chiến của chiến dịch quyết chiến, trong kháng chiến chống Mỹ đã có bước phát triển, so với chiến dịch quyết chiến, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cách đây 20 năm. Để đánh thắng quân địch trong chiến dịch quyết chiến chiến lược, Bộ Chính trị quyết định: Thành lập Hội đồng chi viện cho chiến trường, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Với tinh thần cả nước ra trận, tất cả các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường không ở cả hai miền, được huy động vận chuyển chi viện cho chiến trường. Hàng chục vạn quân, hàng nghìn tấn vật chất được đưa vào bảo đảm cho chiến dịch. Ở miền Nam, hàng vạn thanh niên tình nguyện nhập ngũ, nhiều đoàn dân công hỏa tuyến, nhiều loại phương tiện vận tải, kể cả của nhân dân cũng tham gia chuyển quân, vận chuyển vật chất tới mặt trận. Ngày 7-4, Quân đoàn 4 và LLVT Quân khu 7, tiến công tuyến phòng thủ phía Đông, đánh vào thị xã Xuân Lộc, mở cửa để tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ngày 8-4, Bộ tư lệnh chiến dịch được thành lập, phương án tác chiến được hình thành. Cách đánh chiến dịch được Bộ tư lệnh xác định: Sử dụng một bộ phận lực lượng chia cắt, ngăn chặn, không cho quân địch rút chạy về Sài Gòn; tiêu diệt và làm tan rã các sư đoàn phòng ngự ở tuyến ngoài, thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, tạo thế để các binh đoàn đột kích cơ giới mạnh, đánh thẳng vào 5 mục tiêu then chốt bên trong thành phố... Trên đường tiến quân, quân ta tiến công giải phóng thị xã Phan Rang và Phan Thiết, phá vỡ tuyến phòng thủ từ xa của địch. Ngày 15-4, Quân đoàn 4 đánh chiếm ngã ba Dầu Dây, giải phóng tỉnh Long Khánh, đập tan tuyến phòng thủ phía Đông của địch.

Sức ép và sức mạnh tiến công của ta ngày càng lớn ở xung quanh Sài Gòn, đã tác động đến tinh thần quân địch, nội bộ chính quyền tay sai mâu thuẫn. Ngày 18-4, Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt sự can thiệp và di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Cùng trong thời điểm này, Bộ Chính trị quyết định đặt tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định, mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Quyết định của Bộ Chính trị, đã động viên và làm nhân lên sức mạnh đánh địch của quân và dân trên chiến trường. Từ 5 hướng tiến công, quân ta sẵn sàng đánh địch, phối hợp nhân dân ở nội đô và vùng ven, sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền. Ngày 26-4, quân và dân ta đồng loạt tiến công, bộ phận chia cắt địch đã đánh chiếm và chốt giữ nhiều cầu, các đầu mối giao thông quan trọng. Cùng lúc đó, quân ta còn tiến công các sư đoàn quân địch phòng thủ ở tuyến ngoài, đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở vùng ven. Bộ binh, xe tăng, không quân và pháo binh địch chống trả rất quyết liệt, lực lượng dự bị liên tục phản kích. Trước sức mạnh tiến công hiệp đồng quân và binh chủng của ta, không quân và pháo binh địch không thể phát huy hết hiệu lực, bộ binh và xe tăng địch lần lượt bị tiêu diệt, quân tăng viện phản kích cũng bị đánh tan. Nhiều địa bàn quan trọng ở ven đô bị đánh chiếm, các binh đoàn cơ giới mạnh, thọc sâu nhanh vào đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu bên trong thành phố, tạo thế để nhân dân nội đô và vùng ven nổi dậy giành chính quyền. Dốc hết lực lượng còn lại, tận dụng thế trận chuẩn bị sẵn, cùng lực lượng rút chạy ở tuyến ngoài về, quân địch tổ chức ngăn chặn và phản kích, nhưng đều bị lực lượng thọc sâu của ta đánh tan. Trưa 30-4, quân và dân ta đã tiêu diệt, làm tan rã bộ lực lượng ngụy quân và ngụy quyền, giải phóng thành phố. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Quân và dân các tỉnh đồng bằng phối hợp, đẩy mạnh tiến công tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng, PGS, TS BÙI THANH SƠN