 |
Điệp viên Va-rơ-ta-ni-an
|
QĐND - Ngày 10-1-2012, Ghê-vô-rơ-cơ Va-rơ-ta-ni-an (Gevork Vartanyan), nhà tình báo Xô-viết nổi tiếng đã qua đời tại Moscow ở tuổi 87. Mặc dù đến nay chưa ai biết hết những chiến công của ông, nhưng Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) đã ca ngợi Va-rơ-ta-ni-an là “một điệp viên huyền thoại, một người yêu nước chân chính và một nhân cách phi thường, người đã tham gia vào những kế hoạch đặc biệt đi vào lịch sử ngành tình báo đối ngoại”.
Ghê-vô-rơ-cơ Va-rơ-ta-ni-an sinh ngày 17-2-1924 tại thành phố Rô-xtốp trên sông Đông (Rostov na Donu), miền Nam nước Nga trong một gia đình công dân I-ran gốc Ác-mê-ni-a. Năm 1930, gia đình ông chuyển đến Tê-hê-ran, nơi cha của ông, An-đrây làm việc cho ngành tình báo Liên Xô dưới vỏ bọc thương nhân.
Tiếp bước cha ông, Va-rơ-ta-ni-an trở thành một điệp viên Liên Xô vào năm 1940, khi ông mới 16 tuổi. Theo Cục tình báo đối ngoại Nga (SVR), tổ chức kế thừa cơ quan tình báo KGB của Liên Xô, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Va-rơ-ta-ni-an đã giúp Liên Xô phát hiện ra mạng lưới tình báo Anh ở nước này, dù lúc đó Luân Đôn là đồng minh với Mát-xcơ-va trên chiến trường.
Với bí danh A-mia (Amir), nhiệm vụ của Va-rơ-ta-ni-an khi đó là diệt tận gốc các điệp viên Đức và Anh tại Liên Xô. Cơ quan tình báo Anh lúc ấy đang đào tạo những điệp viên thông thạo tiếng Nga ở Tê-hê-ran để cử sang Liên Xô sau đó làm điệp viên ở vùng Trung Á và Cáp-ca-dơ. Để thực hiện nhiệm vụ, năm 1940, Va-rơ-ta-ni-an đã tìm cách để được tuyển mộ vào khóa đào tạo tình báo của Anh cho những điệp viên nói tiếng Nga ở Tê-hê-ran. Sau khi gia nhập khóa học, Va-rơ-ta-ni-an lại chuyển thông tin mật thu được về tình báo Anh tới Mát-xcơ-va. Kết quả là các điệp viên nói tiếng Nga ở Anh được gửi đến Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai đều bị bắt, hoặc được tuyển dụng làm điệp viên hai mang cho Liên Xô.
Nhưng chiến công lớn nhất của Va-rơ-ta-ni-an là vai trò của ông trong việc bảo đảm an ninh tại hội nghị thượng đỉnh năm 1943 tại Tê-hê-ran của nhóm “bộ ba” lãnh đạo các nước đồng minh, gồm nhà lãnh đạo Xô-viết J.Xta-lin, Thủ tướng Anh W.Sớc-sin và Tổng thống Mỹ F.D.Ru-dơ-ven.
Trong mùa đông năm 1943, các nhà lãnh đạo của Liên Xô, Mỹ và Anh đã họp hội nghị ở Tê-hê-ran để quyết định chiến lược mở mặt trận thứ hai nhằm đánh bại Hít-le. Hội nghị được tổ chức tại Đại sứ quán Liên Xô sau khi Xta-lin cảnh báo Ru-dơ-ven về âm mưu ám sát của phát xít Đức.
Từ việc giải mã tin tức thu được của hải quân Mỹ, giữa tháng 10-1943, tình báo Đức Quốc xã đã biết được thông tin về thời gian và địa điểm hội nghị. Biết được ý nghĩa quan trọng của hội nghị này, cơ quan tình báo Đức quốc xã Abwehr đã lên kế hoạch mở một chiến dịch bí mật mang tên Long Jump (Cú nhảy Dài) với âm mưu ám sát 3 nhà lãnh đạo đồng minh.
Mát-xcơ-va đã nhận được thông tin tình báo về âm mưu tấn công các nhà lãnh đạo đồng minh từ các du kích hoạt động trong rừng Rô-vnô ở U-crai-na. Trong số các du kích đó, có sĩ quan tình báo Xô Viết Nhi-cô-lai Cu-znhét-xốp (Nikolai Kuznetsov). Đóng vai một sĩ quan Đức Quốc Xã mang tên Paul Siebert, Cu-znhét-xốp xây dựng được mối quan hệ thân mật với viên sĩ quan SS Ulrich von Ortel. Trong một lần bị Cu-znhét-xốp chuốc cho say rượu, Ortel tự hào khoe rằng, hắn sắp tới I-ran để phá vỡ cuộc họp của các nhà lãnh đạo phe đồng minh: "Chúng ta sẽ lặp lại chiến dịch Abruzzi (một chiến dịch đường không táo bạo của biệt kích Đức quốc xã đã giải cứu Mút-xô-li-na, tên độc tài I-ta-li-a, khỏi tay lực lượng đồng minh). Trong dự kiến, chiến dịch có tên là Long Jump định loại bỏ Xta-lin, Sớc-sin và đảo chiều cuộc chiến tranh! Chúng ta sẽ bắt cóc Ru-dơ-ven để giúp quốc trưởng Hít-le tiến đến tận nước Mỹ. Chúng ta sẽ bay thành những nhóm riêng. Mọi người đang được đào tạo trong một trường học đặc biệt tại Cô-pen-ha-ghen.
Việc bảo vệ an ninh cho các nhà lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ chủ yếu là do quân đội và các cơ quan an ninh Xô-viết đảm nhiệm. Sau khi Liên Xô nhận được báo cáo về âm mưu này, Va-rơ-ta-ni-an khi đó mới 19 tuổi, được giao nhiệm vụ đứng đầu một nhóm điệp viên Xô-viết chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho hội nghị.
Vũ Anh Tuấn
(Theo telegraph.co.uk và báo chí nước ngoài)