 |
|
Vợ chồng cụ Kỳ Trân.
|
Cụ Phan Kỳ Trân năm nay 87 tuổi đời, 62 tuổi Đảng nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, dẻo dai. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cụ đã “sắm” rất nhiều vai và “vai” nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân đồng tình, cảm phục. Những mẩu chuyện “phá án”, làm hòa giải viên, đào giếng tìm nước ngọt... vốn là việc thường ngày của cụ nhưng tôi nghe mà cứ ngỡ như... huyền thoại.
Căn nhà nhỏ của cụ Kỳ Trân nằm khiêm tốn bên một con sông Đào (nhánh của sông Hồng) trong khu hưu trí Bắc Hưng Hải, thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ Trân sinh năm 1921, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia cách mạng từ năm 1945. Cụ bà năm nay cũng đã 85 tuổi, vốn là cán bộ Ban Kinh tế Trung ương; còn cụ Trân đã trải qua nhiều cương vị công tác. Đặc biệt, giai đoạn 1967-1975, cụ là tình báo chiến lược, từng sắm vai “ông thầy tướng số”, hành nghề ở Đà Nẵng để khai thác tin tức, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam. Chuyện hoạt động của cụ Trân thì rất phong phú, ly kỳ nhưng xin được kể với bạn đọc vào dịp khác. Trong khuôn khổ bài báo này, tôi xin kể đôi điều về cuộc sống đời thường của cụ kể từ ngày nghỉ hưu.
Xóm cụ Trân sinh sống vốn là khu vực yên tĩnh, lại nằm bên con sông Đào dẫn nước từ sông Hồng về cho bà con nông dân trồng trọt. Có một đồng chí cán bộ cấp cao khi nghỉ hưu cũng mua nhà về xóm của cụ ở để tìm niềm vui tuổi già. Nhà đồng chí này nuôi mấy chú béc-giê rất to, trở thành mục tiêu của mấy gã đạo chích làng bên cạnh. Không lâu sau, một con béc-giê bị bắt trộm mà gia đình đồng chí cán bộ nọ không xác định chính xác được thời gian. Vụ việc được báo cáo lên công an xã nhưng vì “thông tin vụ án” quá ít nên các đồng chí công an viên điều tra mãi vẫn không ra thủ phạm. Sự việc đến tai cụ Kỳ Trân. Cụ âm thầm tiến hành “điều tra” bằng phương pháp riêng của mình. Gia đình đồng chí cán bộ nọ nghe đồn về “biệt tài” của cụ Trân cũng đến nhờ cụ tìm giúp thủ phạm. Cụ Trân tủm tỉm cười, đến gặp các đồng chí công an xã ghé tai mách nước mấy vấn đề. Thế là hôm sau, công an xã ra quân “tóm gọn” mấy gã đạo chích. Mọi người xuýt xoa, không hiểu cụ Trân “phá án” kiểu gì mà “thần thông” đến vậy. Cụ cười và cho biết: “Tai mắt trong dân cả. Làm cán bộ là lo cho dân, phải biết bám dân, nghe dân thì mọi chuyện khó trở thành dễ”.
Sở dĩ cụ “phá án” nhanh như thế vì cũng có thời gian dài, cụ được nhân dân trong khu hưu trí bầu vào ban điều hành, phụ trách vấn đề an ninh. Cách giữ gìn an ninh của cụ Trân cũng rất “khác”. Từ ngày được khu “giao nhiệm vụ”, cụ Trân xây dựng các tình huống an ninh – trật tự rồi tổ chức diễn tập hằng năm rất chính quy. Khu hưu trí Bắc Hưng Hải là khu dân cư mới nên rất hay xảy ra chuyện mất trộm vặt vãnh, khiến bà con trong khu bất bình. Cụ Trân tổ chức lực lượng phục kích. Một hôm, cụ bắt quả tang một cháu nhỏ đang phá vườn nhà dân. Cháu này rất sợ, cứ nghĩ thế nào cũng bị “an ninh thôn” đánh đòn. Cụ Trân đã làm khác. Cụ cho cháu vào nhà, cho uống nước, rồi hỏi han chuyện gia đình, học hành, nguyên nhân vì sao hay vào xóm để ăn cắp vặt. Cậu bé thành thực trả lời. Cuối buổi, cụ Trân khuyên: “Xóm này tuy mới nhưng đều là những người đáng kính, nếu cháu muốn ăn ổi, ăn na thì cứ xin, chắc là nhà nào cũng sẵn lòng. Vụ việc hôm nay, lẽ ra bác sẽ báo nhà trường, nhưng thương cháu nên bác tạo cơ hội cho cháu sửa sai, nhớ đừng bao giờ tái phạm. Bảo các bạn khác của cháu như thế nhé”. Sau lần đó, việc mất trộm vặt của xóm cụ Trân cứ ít dần rồi mất hẳn.
Chuyện cụ Trân làm hòa giải viên cũng rất hay. Bây giờ, có uy tín nên gia đình nào có chuyện đều “nhờ” cụ đến hòa giải. Trước đây, có một đôi vợ chồng đã ly hôn, nhưng việc thực hiện các điều khoản theo phán quyết của tòa án thì hai bên đều không chịu thi hành. Chính quyền địa phương cũng “ra tay” xử lý mấy bận nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Lại phải cụ Trân. Cụ đến gặp riêng từng người, hỏi rõ lý do. Trước cụ, cả hai vợ chồng đều không thể nói dối nên bộc bạch thật nỗi niềm. Nghe xong, cụ tổ chức buổi gặp gỡ chung giữa hai bên, mời đại diện chính quyền, các đoàn thể địa phương tới dự. Tại buổi gặp, người vợ, người chồng được cụ phân tích phải trái rất phân minh. Nghe xong, hai người cam kết sẽ thỏa thuận với nhau cùng thực hiện nghiêm quyết định của tòa, không làm ảnh hưởng đến an ninh thôn xóm nữa.
Trước đây, cả xóm dùng nước con sông Đào làm nước ăn. Khi về sinh sống tại xóm, thấy mất vệ sinh, cụ bàn với mọi người đào giếng nhưng ai cũng can, vì cho rằng: Ở đây không có mạch nước ngầm, đã có nhà cố đào nhưng nước đục ngầu, đỏ quạch. Cụ Trân tìm hiểu chất đất thật kỹ, rồi đánh dấu 5 điểm có thể đào được giếng trên mảnh đất nhà mình. Hằng đêm, cụ lấy giấy thấm đặt vào các điểm ấy. Sáng hôm sau nhặt lên xem, cụ tìm được 3 điểm có hơi nước ngưng đọng trên giấy. Theo kinh nghiệm dân gian đó là những vị trí có thể có mạch nước ngầm. Hôm cụ tiến hành đào, không ít người cho rằng: Cụ làm cũng giống như “Dã tràng xe cát”. Nhưng đào được một ngày, nước phun lên xối xả. Mọi người trong xóm đến thử, ai cũng thừa nhận là nước rất ngọt và trong. Mọi người đổ xô đến nhà cụ xin nước. Vì nhiều người đến lấy nước, trong khi cụ Trân chưa kịp xây thành giếng nên cái giếng bị sụp. Ai cũng sợ bị chê trách, nhưng cụ cười xòa và bảo: “Hỏng cái này ta đào cái khác, lo gì!”. Hôm cụ đào cái giếng thứ hai, rất nhiều người đến giúp. Các gia đình trong xóm học theo, thế là cả xóm có nước sạch để dùng.
Chuyện cụ Trân còn nhiều lắm. Kể về cụ, ai cũng bảo: “Cụ Kỳ Trân thật kỳ tài!”. Nhưng cụ thì không nhận điều ấy, cụ bảo: “Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Tôi học được điều đó ở trong dân và trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Tôi đã làm theo điều đó”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI