Những ngày đầu thành lập vào năm 2010, Lữ đoàn 96 gặp nhiều khó khăn về nơi ăn, ở cũng như vật chất bảo đảm. Sở chỉ huy đồng thời là nơi ngủ, nghỉ, sinh hoạt, làm việc của toàn lữ đoàn. Do quân số lữ đoàn hồi đó còn ít nên tổ chức bếp ăn chung, bộ đội chưa có giường ngủ nên phải kê ván xuống đất lấy chỗ ngả lưng. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng từ trên xuống dưới, mọi người chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị vì niềm tự hào, vì danh dự.

“Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 ở nhà tạm, nhà cấp 4 mái tôn”, dừng lại một chút để hồi tưởng quá khứ, Thiếu tá Lê Xuân Sơn tâm sự tiếp với tôi: “Chỗ anh em mình đang ngồi ngày xưa là rừng tràm bao la. Hồi đó trong rừng tràm rắn nhiều lắm. Anh em tăng gia sản xuất luôn phải đề phòng, tránh bị rắn cắn”.

Tôi đạp xe trong đơn vị tìm gặp Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 để hỏi chuyện ngày các anh mới vào đây lập nghiệp. Anh Mạnh bảo: “Đúng rồi, rắn ở đây hồi trước nhiều lắm. Rắn Thái Lan xám, lật thân lên có chấm đỏ hai bên; rồi rắn lục rồ nữa. Anh em lao động thường xuyên trông chừng cho nhau đề phòng bị rắn cắn. Từ những căn nhà cấp 4, giờ Tiểu đoàn 3 đã có chỗ ở khang trang, sạch đẹp, thoáng mát. Anh em ai nấy đều phấn khởi”. Khách ngồi uống trà ngoài trời cũng vui lây với niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3.

Kể từ ngày Lữ đoàn 96 đặt chân lên mảnh đất miền Đông Nam Bộ này, đơn vị luôn được các cấp chính quyền ở Đồng Nai quan tâm. Hồi đơn vị mới đứng chân trên địa bàn, đến thăm đơn vị, nhiều người than trời: “Không ngờ trên đất Đồng Nai mà còn có đơn vị vất vả thế này”. Thấy đơn vị thiếu điện, Điện lực Long Thành cử người đến lắp. Hôm làm lễ động thổ, lãnh đạo bên điện lực chu đáo còn bê nguyên cả con lợn quay đến cúng. Nhưng đi tới đi lui một hồi, thế nào lại bị lạc trong rừng tràm. Ôn lại chuyện cũ để thấy lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến lữ đoàn, nhưng cũng là để thấy rằng, một thời đường đi lối lại trong đơn vị rất khó khăn. Cảnh quan trong Lữ đoàn 96 giờ đã xanh, sạch, đẹp, ấy cũng là nhờ công sức của bao cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Về thăm Lữ đoàn 96, các cấp, ngành, đơn vị bạn đều công nhận Lữ đoàn 96 “thay da đổi thịt” từng ngày. Hôm gần nhất tôi đến Lữ đoàn 96, Đại tá Phạm Minh Trung, Lữ đoàn trưởng bảo: “Đồng chí cứ tự nhiên lấy xe đạp đi tìm hiểu chuyện đơn vị nhé. Lữ đoàn 96 đợt này có nhiều chuyện vui lắm”. Chiếc xe đạp bon bon trên con đường trải bê tông, đưa tôi đến những khu tăng gia, nuôi trồng của các tiểu đoàn. Dưới bóng mát của rặng hoa ti-gôn, tôi thấy mấy chiến sĩ đang hát đến là vui. Cách đó mấy bước chân là những mầm cải bé li ti được chăm sóc cẩn thận. Nhìn những nhát cuốc vung lên hạ xuống chất chứa bao tình cảm trong đó, tôi thấy trong lòng dấy lên niềm vui bất tận.

THU HIỀN