QĐND Online - “Thủ trưởng Hào cai thuốc rồi đấy, anh em ơi!” - Thông báo của Đại đội trưởng đại đội 1 chẳng mấy chốc lan ra khắp Tiểu đoàn hóa học 39, Bộ Tham mưu Quân khu 2 ngày ấy. Mấy bà chủ quán gần đơn vị cũng biết chuyện.
Đến đâu, cán bộ chiến sĩ cũng rỉ tai nhau, “Ông Hào là con nghiện số 1 của tiểu đoàn này mà bỏ được thì tài thánh thật!”; “Phó đại trưởng cai thuốc thì lấy ai làm bạn với xê trưởng”. Nhiều người vẫn tỏ ý nghi ngờ.
Trong một buổi sinh hoạt đại đội, Trung uý, Phó đại đội trưởng chính trị (nay là chính trị viên) Nguyễn Văn Hào tâm sự với các chiến sĩ trẻ về quyết tâm bỏ thuốc của mình.
Anh kể, một ngày anh có thể “ngốn” hơn hai gói là bình thường. Đầu các ngón tay luôn bị ám khói, quần áo đượm mùi thuốc, người ngồi cạnh phải chun mũi do cảm giác khó chịu. Đồng lương eo hẹp, túi “cháy” tiền, “cháy” thuốc thường xuyên xảy ra. Cuối kỳ lương, túi nhẵn tiền, anh thường phải ghi sổ nợ lấy thuốc hút. Có lúc anh quên ăn, mất ngủ vì cơn thèm, thậm chí đi nhặt mẩu thuốc đã vứt bỏ để hút lại.
Đợt phép về chăm vợ mới sinh con trai được hơn tháng, vợ đã khuyên anh phải bỏ thuốc để khỏi ảnh hưởng đến con nhỏ. Anh nói đùa với vợ: “Anh có thể bỏ… vợ chứ bỏ thế nào được thuốc”. Thế là vợ giận, không nói không rằng gói đồ đạc, đưa con về bên ngoại. Những tưởng vợ làm vậy cho hả lòng, ai dè đến mấy ngày sau, anh sang đón vợ cũng chẳng thèm về. Bà mẹ vợ can thiệp, vợ cũng không nghe.
Cực chẳng đã, anh “liều” hứa với vợ, viết “cam kết” bỏ thuốc ngay bên nhà mẹ vợ, chị mới xuôi. Vợ chồng con cái lại dắt díu nhau về.
Về nhà rồi mới thấy nỗi khốn khổ của cơ thể nghiện thiếu thuốc. Mấy ngày đầu, người mệt mỏi rã rời, hai hốc mắt thâm quầng, cơ thể hao đến mấy kí. Một tuần nữa anh không muốn động chân tay vào việc gì, đầu óc lúc nào cũng căng căng chuyện thèm thuốc. Nhưng rồi vợ anh khéo léo động viên, mua kẹo, chè ngon cho anh đỡ buồn miệng. Anh lại viết hai khẩu hiệu “nói không với thuốc” và “thuốc lá - kẻ thù của tôi và vợ con” dán lên hai đầu giường. Anh luôn chân luôn tay làm vườn, thể thao cho tạm quên khói thuốc. Bạn bè rủ nhau đi bù khú rồi dè bỉu anh về việc bỏ thuốc, anh bỏ ngoài tai, tạm xin lỗi bạn bỏ về trước…
Rồi chuyện bỏ thuốc cũng thành công, vài tuần sau, cơ thể nhanh chóng lấy lại cân bằng. Nghe tâm sự, ai cũng thán phục quyết tâm của Hào.
Sau đó, thấy anh nhanh chóng mập lên, da dẻ đỡ tái xám, cán bộ chiến sĩ đều mong học tập. Chi đoàn đại đội phát động chiến dịch đăng ký bỏ thuốc. Chỉ trong vòng 1 tháng, có tới 90% quân số trong đại đội bỏ được. Số còn lại do chưa đủ nghị lực, còn hút nhưng chỉ cầm chừng.
Đấy là câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Chính trị viên Đoàn An dưỡng 17 (Sa Pa) – Quân khu 2 hai mươi tư năm trước. Kể lại câu chuyện trên, anh Hào tâm sự, tác hại của thuốc lá đã được tuyên truyền nhiều, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thành công do chưa đủ nghị lực, quyết tâm. Anh khẳng định, khi cai thuốc phải biết vượt lên sự ham muốn của bản thân. Hơn nữa, để tránh tái nghiện, mọi người phải năng tham gia các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, không để thời gian “chết”, chân tay thừa thãi rất dễ bị khói thuốc dụ dỗ.
Khi đã bỏ thuốc được rồi, đi đến đâu, công tác trên cương vị nào, anh cũng có lời khuyên giúp các đồng nghiệp, người thân không nên hút thuốc lá. Các con trai anh Hào hiện nay đã lên chức bố và tuyệt nhiên không tơ hào đến thuốc lá.
ĐÀO ĐỨC HANH