Sau gần 3 tháng bị vây lấn, cụm cứ điểm phòng ngự Tà Cơn (với hơn 6.000 lính thủy đánh bộ Mỹ và gần 4.000 quân ngụy) thuộc tập đoàn phòng ngự Khe Sanh (Quảng Trị) rơi vào cảnh vô cùng khốn quẫn. Hàng nghìn tên bị diệt và bị thương. Tổng thống Mỹ Giôn-sơn ra lệnh cho các tham mưu trưởng liên quân ký cam kết “giữ Khe Sanh bằng mọi giá, nhất định không để xảy ra một trận “Điện Biên Phủ tại Khe Sanh”. Bộ chỉ huy tối cao quân Mỹ quyết định cứu nguy cho Khe Sanh bằng cuộc hành quân giải tỏa lấy tên là “Ngựa bay” với lực lượng chủ lực (khoảng 10.000 tên) thuộc sư đoàn kỵ binh đường không số 1 Mỹ và chiến đoàn dù số 3 ngụy.
Về phía ta, ngay trước khi địch mở cuộc hành quân giải tỏa, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 được lệnh tổ chức cụm chốt chặn ở làng Khoai. Nếu ta giữ được chốt làng Khoai thì toàn bộ quân Mỹ-ngụy ở Tà Cơn bị vây hãm, có nguy cơ bị tiêu diệt. Do chiến đấu dài ngày, lực lượng của ta chưa được bổ sung nên chốt làng Khoai chỉ có 20 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Văn Bình (tham mưu trưởng tiểu đoàn) và đồng chí Bùi Gia Ngoãn, Đại đội phó Đại đội 13 chỉ huy. Dưới sự chi viện trực tiếp của pháo binh và trực thăng vũ trang, sáng 3-4-1968, quân địch chia làm hai mũi, mũi chủ yếu đánh chính diện, một mũi vu hồi xuống nam đường số 9 đánh vào sườn trận địa chốt. Bộ đội ta để địch vào thật gần mới đồng loạt nổ súng, hàng chục tên bị diệt. Ỷ vào quân số đông, địch ồ ạt xông lên, ta dựa vào công sự dùng tiểu liên, lựu đạn diệt thêm hàng trăm tên. Sau gần 30 phút tấn công, mũi chính diện của địch thương vong nặng, mũi vu hồi bị chặn đứng, chúng phải lui ra xa trận địa của ta, gọi pháo binh và trực thăng vũ trang, bắn phá trực tiếp vào trận địa, sau đó tổ chức hai đợt tấn công nữa, nhưng đều bị ta bẻ gãy.
Khoảng 13 giờ chúng thay đổi cách đánh, dùng 2 đại đội tấn công chính diện, một mũi vu hồi vào sườn trái, kết hợp với hàng chục trực thăng vũ trang bắn phá trực tiếp vào trận địa chốt và bắn chặn phía sau không cho lực lượng ta lên ứng cứu. Đơn vị giữ chốt bình tĩnh dựa vào công sự dùng tiểu liên, lựu đạn tập trung diệt mũi tấn công chủ yếu, cử một tổ với 3 tiểu liên, lựu đạn chặn mũi vu hồi, đồng thời dùng trung liên, đại liên bắn rơi tại chỗ một máy bay trực thăng. Đại đội phó Bùi Gia Ngoãn vừa chỉ huy đánh địch, vừa đến từng chiến sĩ động viên mọi người bình tĩnh, kiên cường đánh địch, quyết không để cho địch vào chốt. Trong đợt chiến đấu ấy, đồng chí Ngoãn bị thương nặng. Anh em đưa đi cấp cứu, nhưng Bùi Gia Ngoãn kiên quyết không đi, đồng thời rút dao găm đề nghị chiến sĩ Thuyên kéo căng đoạn chân bị gãy, tự cắt đứt và tiếp tục chỉ huy đơn vị đánh lui thêm hai đợt xung phong của địch. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đồng chí Ngoãn đã hy sinh tại trận địa.
Mặc dù quân số ít, quân địch đông gấp nhiều lần, lại được trực thăng và pháo binh chi viện, nhưng chốt làng Khoai vẫn giữ vững được 5 ngày đêm, cho đến ngày 7-4-1968 khi có lệnh của trên đơn vị mới rút khỏi trận địa.
Sự hy sinh của Đại đội phó Bùi Gia Ngoãn nêu một tấm gương về lòng dũng cảm, trách nhiệm của người chỉ huy, được toàn mặt trận học tập noi theo. Kết thúc chiến dịch Mậu Thân 1968, anh được truy tặng Huân chương Quân công hạng 3.
Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HUY (Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304)