Nhân dân Hà Nội chiếm Phủ khâm sai (19-8-1945). Ảnh tư liệu

... Tháng 7-1945, tình hình chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển biến mau lẹ. Trên các mặt trận, phe phát xít liên tiếp thất bại trước sức tấn công như vũ bão của quân Đồng minh. Tại Đông Dương, bọn Nhật đã có những dấu hiệu hoang mang. Trong nước, phong trào kháng Nhật đang dâng cao, các chiến khu kháng Nhật đã hình thành và phát triển mạnh ở nhiều địa phương.

Theo dõi sát tình hình quốc tế, Bác Hồ và Trung ương Đảng đề ra quyết tâm khẩn trương chuẩn bị để đón thời cơ giành chính quyền. Thời cơ được xác định là lúc bọn Nhật đã rệu rã hoặc đã đầu hàng quân Đồng minh, nhưng phải là trước khi quân Đồng minh tiến vào nước ta (bởi vì quân Đồng minh, trong đó có Pháp mang danh nghĩa vào giải giáp quân Nhật, nhưng thực chất là để xâm lược nước ta một lần nữa). Bác Hồ và các đồng chí trong Ban Thường vụ đã quyết định triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng (tức Hội nghị Trung ương lần thứ IX) và tiến hành Quốc dân Đại hội đại biểu (về sau gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào) nhằm chuẩn bị phát động tổng khởi nghĩa. Bác nói: "Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập!". Ngay khi Ban Thường vụ đang họp, Bác đã đề nghị một số đồng chí đến dự Hội nghị Trung ương phải trở về ngay địa phương để tổ chức chuẩn bị giành chính quyền.

Mặt khác, dù Bác đã chỉ thị viết nhiều thư hỏa tốc, tung nhiều giao thông đặc biệt đi các hướng để thúc giục các đại biểu, nhưng vì đường sá trắc trở, liên lạc khó khăn, nên nhiều đại biểu vẫn không lên tới Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đúng thời gian quy định. Không thể đợi lâu, Bác quyết định dù còn thiếu một số đại biểu cũng vẫn họp. Bác nói: Tình hình đang chuyển biến nhanh chóng, chỉ vài ngày nữa là Nhật đầu hàng. Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút, quyết không để lỡ cơ hội này!

Hội nghị toàn quốc tiến hành từ ngày 13 đến 15-8-1945 đã quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và phát động một cao trào khởi nghĩa trong cả nước. Và quả nhiên, tình hình đã diễn ra đúng với nhận định của Bác. Hội nghị đang họp thì nghe tin Nhật đầu hàng (trưa ngày 13-8). Trung ương liền cho một số đại biểu về trước để kịp làm công tác chuẩn bị giành chính quyền. Tại Khu giải phóng, ngay trong đêm 13-8, Ban chỉ huy lâm thời đã hạ lệnh khởi nghĩa cho nhân dân và bộ đội trong toàn khu (gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên).

Tiếp đó, trong hai ngày 16 và 17-8, Quốc dân Đại hội đại biểu đã họp ở đình Tân Trào. Đại hội đã quyết định lệnh Tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc (khi khởi nghĩa thắng lợi sẽ trở thành Chính phủ lâm thời). Tất cả đại biểu đều tuyệt đối tin tưởng bầu Bác làm Chủ tịch.

Chiều 16-8, một đơn vị Giải phóng quân tập hợp dưới bóng hai cây đa to ở gần đình Tân Trào để làm lễ xuất phát tiến về phía nam. Các đại biểu dự Quốc dân Đại hội đều có mặt, hồ hởi tiễn đưa bộ đội lên đường chiến đấu.

Những chiến sĩ Giải phóng quân hừng hực nhiệt huyết cứu nước, tề tựu nghiêm trang dưới cờ nghe đọc bản Quân lệnh số I của Ủy ban khởi nghĩa (do đồng chí Trần Huy Liệu soạn thảo):

"Hỡi quân dân toàn quốc!

12 giờ trưa ngày 13-8-1945, phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận. Kẻ thù chúng ta đã ngã gục.

Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến!

Cơ hội ngàn năm có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!

Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, Ủy ban khởi nghĩa đã thành lập.

Hỡi các tướng sĩ và đội viên Quân Giải phóng Việt Nam!

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch, đánh chặn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng! Đạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến lên!

Hỡi nhân dân toàn quốc!

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo Quân Giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù.

Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!

Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn!

Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!"

Đoàn quân Giải phóng rầm rập tiến về phía nam, với mục tiêu trước mắt là giải phóng thị xã Thái Nguyên và sau đó nhanh chóng tiến thẳng về Hà Nội. Chỉ đến sáng hôm sau (17-8), ta đã làm chủ Thái Nguyên và đến ngày 19-8 đã giành được chính quyền ở Hà Nội. Khí thế cách mạng như triều dâng thác đổ, phăng phăng lật nhào bọn đô hộ và bè lũ tay sai. Chưa đầy 10 ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Với những quyết định cực kỳ sáng suốt của Bác Hồ và Trung ương Đảng, nhân dân ta đã chớp thời cơ lịch sử, nhất tề đứng lên lật đổ hoàn toàn bọn xâm lược và chế độ phong kiến thối nát. Chính quyền cách mạng nhanh chóng được thành lập trong cả nước. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng công bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Từ đó, chúng ta đã có tư thế đại diện một quốc gia độc lập để nói chuyện với lực lượng Đồng minh, đồng thời khẩn trương tiến hành công cuộc chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, tạo đà cách mạng phát triển.

HỒ VĂN BẢY