Trùm phát xít Đức Hitler. Ảnh: Internet

Tháng 10-1945, Chiến tranh Thế giới lần thứ II vừa kết thúc, một tờ báo của Hà Lan tiết lộ, từ tháng 3-1942 đến tháng 4-1944, cơ quan tình báo Anh đã cố tình để hàng chục điệp viên Hà Lan rơi vào chiếc bẫy “Kế hoạch Bắc Cực” của tình báo Đức.

Mục đích kế hoạch là nhằm làm cho các tướng lĩnh cao cấp của Hít-le đinh ninh rằng quân Đồng minh sẽ đổ bộ lên Hà Lan. Tin vừa loan, cả Hà Lan sôi lên trong cơn giận dữ. Quốc hội nước này lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Anh và yêu cầu điều tra chân tướng sự việc. Tuy nhiên, mấy chục năm qua, người ta vẫn chưa thể dỡ nổi bức màn bí mật quanh nó. Câu chuyện bắt đầu từ việc người Đức tóm được một số tổ điện đài bí mật của Anh.

Tháng 5-1945, Đức chiếm Hà Lan. Để giúp lực lượng kháng chiến của Hà Lan, một mạng lưới liên lạc vô tuyến điện bí mật của Anh đã được dựng lên. Qua đó, người Anh có thể nắm bắt nhanh nhất những yêu cầu cần kíp về nhân lực, vật lực và thông tin của các tổ chức kháng chiến khắp nơi trên đất Hà Lan. Nhờ có viện trợ của Anh, phong trào kháng chiến của Hà Lan phát triển mạnh mẽ, làm người Đức vô cùng lo lắng. W. Sê-len-béc, trùm tình báo đối ngoại của Cơ quan Tình báo quân sự Đức vội vàng ra lệnh cho Thượng tá H. Gi-kê, người chỉ huy lực lượng phản gián của Đức tại Hà Lan nhanh chóng quét sạch các tổ liên lạc vô tuyến điện - hay còn gọi là liên lạc điện đài bí mật- nêu trên; đồng thời lợi dụng chính những tổ điện đài bị bắt, nếu có thể, để truyền đi thông tin giả, đánh lừa người Anh. W. Sê-len-béc đặt tên cho hành động này là “Kế hoạch Bắc Cực”.

Chiều 6-3-1940, nhận được tin cơ sở báo, H. Gi-kê đã phái người đi mật phục, tóm gọn Thượng úy Rô-vơ, đặc phái viên của Anh khi vừa đặt chân tới Am-xtéc-đam (Hà Lan). Không chịu nổi những đòn tra tấn bài bản của cơ quan mật vụ khét tiếng Ghét-xta-pô của Đức, Rô-vơ đã bắt tay hợp tác với mật vụ Đức. Ngay ngày hôm sau, dưới sự chỉ đạo của H. Gi-kê, Rô-vơ đã gửi về Luân Đôn một bức điện báo là đã đến nơi an toàn và xin tiếp tế.

Trong quá trình thảo điện mật, Rô-vơ đã cố tình chèn thêm ám ngữ - được quy ước từ trước - nói rõ mình đã bị bắt. Điều đáng trách hay vì một lý do nào đó, Cơ quan Tình báo Anh đã không coi trọng những ám ngữ trong bức điện mật và tiếp tục thực hiện hành động trợ giúp cả về người lẫn vật chất cho Rô-vơ và các tổ chức kháng chiến bí mật ở Hà Lan. Đương nhiên, tất cả người, hàng gửi đến đều rơi vào tay quân Đức.

Đến năm 1943, có tất cả 5 tổ điện đài bí mật của Anh ở Hà Lan bị mật vụ Đức khống chế. Thông qua việc phát đi tin giả, quân Đức đã 95 lần nhận được hàng “viện trợ không hoàn lại” của Anh, gồm: 13 tấn thuốc nổ, 2.000 quả lựu đạn, 3.000 khẩu súng trường, 5.000 khẩu súng ngắn, 500.000 viên đạn, 70 bộ điện đài và 5 triệu đồng tiền Hà Lan. Cũng trong khoảng thời gian trên, Anh thả xuống Hà Lan 52 trinh sát đặc nhiệm, trong đó có 10 là người Anh; nhưng may mắn sống sót chỉ đến với 5 người, còn lại đều bị quân Đức giết. Ngoài ra, nhờ những thông tin đoạt từ các tổ điện đài của Anh đã bị khống chế, quân Đức còn tiêu diệt được 1.200 du kích kháng chiến Hà Lan. Sự sơ suất, qua loa tắc trách của Cơ quan Tình báo Anh trong xử lý những bức mật điện gửi về từ Hà Lan của Thượng úy Rô-vơ đã khiến chính các đồng nghiệp Anh và du kích Hà Lan phải trả giá đắt.

Sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc, thoát chết trở về, Thượng úy Rô-vơ cho biết, Luân Đôn đã chỉ thị cho anh rằng để thông báo an toàn thì cứ sau 16 chữ cái trong bức điện mật gửi đi phải có một lỗi còn nếu không thì ngầm hiểu là đã rơi vào tay quân địch. Trong khi đó, Rô-vơ đã liên tục phát đi tín hiệu đã bị bắt theo quy ước, nhưng tất cả đã không được các nhân viên tình báo Anh chú ý.

Rô-vơ sau này viết trong hồi ký về quãng thời gian bị mật vụ Đức khống chế, và viên cựu sĩ quan tình báo Anh tin chắc rằng tình báo Anh lúc đó đã dùng “khổ nhục kế” để che mắt quân Đức nhằm bảo đảm sự thành công của chiến dịch đổ bộ lên Noóc-măng-đi (Pháp) của quân Đồng minh. Ngoài Rô-vơ, một điệp viên khác của Anh là Đô-ran, sau khi bị bắt (ngày 10-3-1942), cũng liên tục gửi về Luân Đôn cảnh báo: “Tất cả các điệp viên của chúng ta đều đã rơi vào tay quân địch”. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Anh ở Luân Đôn vẫn tin rằng các điệp viên của mình bình an vô sự, thậm chí còn cho rằng bức điện của Đô-ran thực chất là một đòn phản gián của người Đức.

Cuối tháng 10-1945, Quốc hội Hà Lan đã thành lập Ủy ban Điều tra do Tiến sĩ Đen-xơ làm chủ tịch nhằm làm rõ sự hi sinh của các điệp viên và các nhóm kháng chiến Hà Lan. Chính phủ Hà Lan cũng yêu cầu người phụ trách liên quan của Anh đến nước này điều trần trước Ủy ban Điều tra, nhưng đã bị từ chối.

Trong một hành động được cho là miễn cưỡng, Luân Đôn đã cho phép Tiến sĩ Đen-xơ sang Anh điều tra. Nhưng khi Tiến sĩ Đen-xơ yêu cầu được xem những hồ sơ liên quan, phía Anh cho biết, chúng đã bị thiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn. Thế là chân tướng sự việc tới nay vẫn là một bí mật của Chiến tranh Thế giới lần thứ II chưa có lời giải.

Theo Hà Nội Mới (Theo Globe Times)